- Xin lão trượng cho phép cháu được thưa dứt câu chuyện với Trần tiên
sinh rồi sau hãy hay.
Ông lạnh lùng lắc đầu:
- Không chuyện trò gì hết. Hãy lấy võ khí ra ngay.
Tiểu Giao đưa mắt nhìn Trần Lãm, nhưng Trần Lãm khoanh tay đứng
dưới vách đá nhìn nàng như người xa lạ. Túng thế, nàng đành quay về phía
ông già toan năn nỉ, nhưng ông đã nói như ra lệnh:
- Rút gươm ra! Ta không chờ lâu đâu!
Nàng vội lên tiếng:
- Cháu xin tuân lệnh vào lúc thấy cần thiết. Lúc này xin lão trượng cho
phép cháu khỏi lấy gươm ra.
Ông gật đầu:
- Được!
Lời nói vừa dứt, ông đã như lằn tên phóng tới trước Tiểu Giao, tay trái
trụ lên mặt đá, tay phải đánh ngược lên. Chưa khi nào Tiểu Giao thấy một
người xử dụng chưởng pháp kỳ lạ như vậy. Nhưng thế đòn nghịch lý này
phát ra một sức mạnh ghê hồn khiến nàng không dám đón đỡ mà lật đật né
tránh. Lập tức tay phải ông già lại biến thành trụ và tay trái ra đòn chận
nàng lại.
Sự biến hoá mau lẹ phi thường trong đòn thế của ông già buộc Tiểu Giao
phải nhận chịu trọn sức đánh từ tay trái của ông. Tiểu Giao vận hết sức vào
tay trái đón ngọn đòn của ông. Sức đánh tựa một ngọn núi đá đột ngột xé
toang mặt đất xô lên và Tiểu Giao cảm thấy mình sắp bị hất tung như một
mảnh lá khô khi hạ thấp tay xuống chận lại.
Cùng lúc đó, ông lại tung hai ống chân đang lơ lửng trên không đánh vào
sau gáy nàng. Trong thế nguy vừa bị kìm vừa bị đánh đó, Tiểu Giao hét lớn
cố dồn sức đẩy lui tay trái của ông già đồng thời hạ thấp người xuống vung
tay phải đánh ngược về phía sau.
Biến thế chớp nhoáng của nàng khiến hai chân ông già vừa đánh hụt vào
khoảng không vừa bị đòn tay phải của nàng phản kích. Toàn thân ông bỗng