đảo tròn như một chiếc bông vụ chuyển hẳn ra xa. Tiểu Giao vừa cảm thấy
áp lực tay trái của ông biến đi thì ông đã ngồi nguyên tại vị trí đầu tiên,
ngay sau chiếc bàn đá. Nàng nhìn ông sững sờ vì sự di chuyển mau lẹ chưa
từng thấy. Ánh mắt ông nhìn nàng dịu hẳn xuống và giọng ông cất lên thân
mật:
- Đủ rồi! Con hãy tới ra mắt nhị sư thúc đi. Ta là Trần Đường đây!
Tiểu Giao thuộc lòng tên các sư thúc do sự nhắc nhở hàng ngày của sư
phụ. Đông Sơn Lão Nhân vẫn kể với đệ tử rằng nhị sư thúc Trần Đường là
một kỳ nhân, bản lãnh vượt xa anh em trong môn phái. Tuy nhiên, ông mất
tích cùng tứ sư thúc Dương Toàn khoảng mười năm sau sự mất tích của thất
sư thúc Cao Ngũ.
Do nhắc nhở đầy thương nhớ của sư phụ, Tiểu Giao vẫn thầm nguyện
cầu nhị sư thúc của nàng còn sống và nàng sẽ có dịp gặp. Lúc này, nghe
ông già xưng tên là Trần Đường, nàng mừng tới bật khóc, chạy tới quỳ
trước mặt ông nghẹn ngào:
- Sư thúc! Xin sư thúc tha tội cho con!
Ông mỉm cười dịu giọng:
- Con có tội gì đâu. Chẳng qua ta muốn thử xem con đã luyện tập tới
mức nào đó thôi.
Nhìn nàng ràn rụa nước mắt, ông nói:
- Con hãy lại ngồi gần đây, kể cho ta nghe chuyện nhà ra sao. Mười mấy
năm nay, ta nhớ đại sư huynh vô cùng. Ông ấy có khoẻ không?
Tiểu Giao kể cho Trần Đường nghe mọi chuyện về sư môn rồi hỏi ông
sao không chịu trở về lần nào suốt mười mấy năm. Ông nhìn nàng buồn bã:
- Ta không lúc nào nguôi thương nhớ sư phụ con và các anh em đồng
môn. Chúng ta đã quây quần bên nhau nhiều năm tháng để cùng rèn luyện
và chia xẻ gian nguy. Nhưng ta trở về sao được trong cảnh như thế này?
Ông chỉ cho Tiểu Giao coi và lúc này nàng mới nhận ra hai chân ông đều
cụt ngang đầu gối. Tiểu Giao kinh hoàng nhìn vị sư thúc rồi nhào tới ôm
hai chân ông òa khóc. Trần Đường khẽ vuốt mái tóc nàng, nhắc: