báo kế hoạch này tới khắp nơi để tất cả kịp phối hợp đúng lúc với cuộc tiến
binh của Dương tướng công vào mùa xuân Tân Mão.
Trần Lãm hỏi:
- Hành trình của cháu từ Đông Sơn tới đây như thế nào? Người cùng đi
với cháu hiện đang ở đâu?
Tiểu Giao kể:
- Cháu rời Đông Sơn cùng với nhị và tam sư huynh. Tới đèo Ba Dội,
chúng cháu tách làm ba, đi cách nhau một khoảng đường dài để tránh cùng
bị rơi vào một biến cố bất ngờ và hẹn gặp lại sau khi qua sông Thanh
Quyết. Điều chúng cháu quyết làm xong trên đoạn đường này là vượt khỏi
tai mắt kẻ thù chúng cháu nên đã giao ước dù có thấy bạn đồng hành lâm
nạn cũng không dừng lại tiếp cứu.
Trần Đường lơ đãng phóng tầm nhìn ra phía xa theo dõi những vạt nắng
chiều đang chiếu nghiêng trên đầu núi trong lúc Trần Lãm im lặng. Tiểu
Giao cố nén xúc động kể tiếp:
- Vượt khỏi chân đèo một đỗi đường, cháu phát giác tam sư huynh nằm
gục trên một bờ đá, ngực ghim đầy ám khí và cổ bị một vết gươm cắt đứt.
Tam sư huynh là người mở đường đi trước cháu khoảng gần hai dặm. Cháu
chắc nhị sư huynh đi nối sau đã biết rõ chuyện này. Khi chúng cháu tiến
vào khu rừng lau phía nam động Hoa Lư thì thình lình trời đổ mưa lớn. Vì
bước gấp nên lúc đó cháu thấy nhị sư huynh chỉ cách cháu chừng ngoài
trăm bộ và từ trong rừng, ba người đột ngột xuất hiện. Tất cả đều rút võ khí
ra và giao đấu tức khắc. Nhờ sự việc đó và trận mưa lớn kéo dài nên cháu
qua khỏi rừng lau mà không bị ai phát giác.
Trần Lãm hỏi:
- Nhị sư huynh cháu ra sao sau đó?
Giọng Tiểu Giao như sắp khóc:
- Cháu chỉ biết ba kẻ chận đánh nhị sư huynh đã trở về thôn Đông Hạ
Hoa Lư, và gã nhiều tuổi nhất là kẻ xuất hiện bên cạnh Phạm Bảo hồi sáng
trước mặt chú. Hai gã kia đã bị giết bí mật trong đêm khuya ngay tại sau
nhà dì Lê ở thôn Đông Hạ.