HỒI
7
DẤU HIỆU BÃO TÁP
T
iểu Giao cùng Trần Lãm bám bờ vách bước lên thật nhẹ. Gần tới cửa
hang, nàng thoáng nghe một tiếng rên đau đớn rồi tất cả lại rơi vào im lìm.
Nàng vội bọc tới sau tảng đá chắn trước cửa hang, nhìn vào phía trong và
nhận thấy lờ mờ một bóng người to lớn giữa khoảng tranh tối tranh sáng.
Bóng người chợt di động và khi xuất hiện trước cửa hang thì Tiểu Giao
kinh ngạc nhận ra đó là một con khỉ đột khổng lồ. Con vật có vẻ đau đớn
tựa mình vào nhũ đá, kêu lên những tiếng kêu ghê rợn. Tiểu Giao, Trần
Lãm vừa rời khỏi chỗ nấp thì Trần Đường lướt tới như một con đại bàng.
Ông ngừng lại trên tảng đá bên Tiểu Giao, khẽ nhắc:
- Đừng tấn công nó!
Con vật có vẻ nhận ra Trần Đường, rít lên trong lúc ông đưa tay ngoắc
nó. Nhưng nó vẫn ôm chặt nhũ đá loạng choạng. Cả ba người ngạc nhiên
nhìn kỹ và thấy một khoảng lông dài trên ngực nó đẫm máu.
Trần Đường vội buông mình xuống bên con vật thì nó cũng vừa ngã
xuống oằn người rít lên đau đớn rồi lịm đi. Ông già ngồi bệt trên nền đá đặt
tay lên ngực nó. Bàn tay ông thấm máu đỏ lòm. Một nửa lồng ngực con vật
dập nát mềm nhũn, máu tuôn ra xối xả. Trần Đường nhìn cặp mắt đờ dại
của nó khẽ lắc đầu. Con vật cố trở mình rồi thở ra một hơi dài, hơi thở cuối
cùng của nó.
Trần Đường đặt tay trên thân hình đẫm máu của con vật, trầm ngâm một
hồi mới lên tiếng:
- Phải có bản lĩnh thượng thừa mới đủ sức đánh nát lồng ngực và đập bể
hết tạng phủ nó như thế này.
Tiểu Giao hỏi:
- Sư thúc biết rõ con vật sao?