Trần Đường gật đầu:
- Nó là một trong hai bạn thân của ta nhiều năm nay. Chúng nó có một
cặp vẫn băng vách núi tới gặp ta.
- Chúng làm ổ tại đâu?
- Ta không rõ ổ của chúng ở đâu. Chúng cũng ít khi theo đường hang vào
đây mà thường từ đỉnh vách đá xuống. Ta độ chừng chúng ở một vách núi
nào đó.
Ông quay lại với ý nghĩ của mình:
- Kẻ nào tới đây hạ sát nó như vậy?
Ông nói tiếp khi xem lại vết thương của con vật:
- Rõ ràng nó bị trúng chưởng lực. Không thể coi nhẹ chuyện này.
Rồi ông thắc mắc:
- Không rõ con kia ra sao?
Sau câu nói như một lời than đó, ông quay qua nhắc hai người:
- Ta hãy lo chôn cất nó.
Xác con vật được đặt xuống một rãnh sâu bên cửa hang và lấp đá kín lên
thành một nấm mộ. Lúc hai người đắp mộ, Trần Đường chọn một tảng đá
lớn, nghiêng bàn tay phạt nhẹ thành một mặt phẳng trơn bóng. Đoạn ông
chống một tay trên nền đá, tay kia nâng tảng đá dựng đứng nơi đầu nấm
mộ.
Tiểu Giao đang kinh hãi về việc ông dùng bàn tay chém ngang tảng đá,
lại kinh hãi thêm về việc ông chỉ dùng một tay nâng tảng đá lên một cách
nhẹ nhàng. Ông sửa lại tảng đá cho ngay ngắn và đưa một ngón tay lên đảo
thoăn thoắt trên mặt đá như một mũi dao khắc.
Viết xong hàng chữ, Trần Đường lui lại ngồi ngắm mộ con vật. Nét mặt
ảm đảm của vị sư thúc khiến Tiểu Giao cũng lây buồn. Nàng chợt nhớ số
phận hai người sư huynh và không ngăn nổi nước mắt. Rồi nàng lại nghĩ tới
Bạch Hổ và Hải Yến. Câu nói của Trần Đường về kẻ giết con vật khiến
nàng bồn chồn lo lắng cho hai người. Nàng đoán bản lĩnh của Bạch Hổ
không phải tầm thường, nhưng có thứ bản lĩnh nào ngăn nổi mọi tai họa?