- Còn một chuyện liên can tới thất sư thúc và thanh kiếm thần-
Nàng thuật chuyện xẩy ra với dì Lê từ ngày Cao Ngũ tới Đằng Châu
kiếm vợ chồng bà cho tới khi bà biến đi bí mật vào hồi đêm. Trần Đường
thở dài:
- Tội nghiệp Cao đệ và Triệu đệ!
Cặp mắt sáng quắc của ông mờ đi trong vẻ buồn thảm. Trần Lãm cũng
trầm ngâm nhìn qua kẽ lá lên nền trời đã chuyển thành đen thẫm. Một hồi
sau Trần Đường mới lên tiếng một cách mệt mỏi:
- Triển Hoành đã chết mười năm dưới tay Cao đệ mà còn hại nổi ta và
Dương Toàn.
Ông quay sang phía Tiểu Giao, đổi giọng nhắc:
- Con hãy đi lo chuyện cơm nước. Ăn uống xong ta sẽ kể chuyện ta cho
nghe.
Trần Lãm liền đứng lên dẫn Tiểu Giao về cuối hiên đá, chỉ những nơi sắp
xếp các thứ cần dùng.
Khoảng canh hai, sau bữa cơm, ba người ngồi quanh chiếc bàn đá trong
bóng đêm. Trần Đường chỉ hai chiếc chân cụt của mình nói với Tiểu Giao:
- Đây là kết quả do chiếc bẫy của Triển Hoành để lại. Ta và tứ đệ Dương
Toàn cùng mọi người không hề biết có kiếm thần giả. Lúc đó, chúng ta phát
giác một nhóm người đang đưa kiếm thần về phương bắc nên tức tốc rượt
theo. Từ Phụng Hóa, chúng ta xuống Đông Nham cắt đường của họ. Nhóm
này liền quay lại Hoa Lư băng rừng lên thượng nguồn sông Vân tính bọc
ngược về Phụng Hóa để qua Tây Phù Liệt. Nhưng họ bị ta và tứ đệ chặn ở
đầu sông Vân. Ngay phút đầu, ta đã hạ một người và đoạt được kiếm. Năm
người còn lại bám riết theo nên ta phải trao kiếm cho tứ đệ đem đi để ta
dừng lại chận địch. Sau cuộc đấu dài bảy ngày đêm, ta lần lượt hạ hết năm
đối thủ và ngất đi vào phút cuối. Lúc tỉnh dậy, ta thấy toàn thân bị trói trong
một khoang thuyền. Ngồi trước ta là một kẻ lạ, vóc vạc cao lớn. Y nói y
biết ta đã đoạt được kiếm thần và đòi trao cho y. Tất nhiên ta không có gì
để trao. Sau một ngày đòi hỏi, y nổi hung chặt đứt hai chân ta bằng một
đường gươm.