Ông ngừng lại như để hồi nhớ mọi chi tiết rồi tiếp:
- Ta cố mua chuộc ông ta bằng cách tạ ơn thật hậu, nhưng ông ta dứt
khoát từ chối. Ta đành tìm tới chủ ông ta là dì Lê nhờ bà nói giúp. Chính bà
cũng gạt chuyện đó và còn dặn ta đừng bao giờ đặt chân tới nhà bà để tránh
cho bà những điều phiền toái mà bà không tiện nói ra. Thành ra, ta đành chỉ
còn biết cử người nhà đón mua củi của ông ta bằng giá tương đối cao.Việc
này không dễ làm vì ta ở tận Bố Hải Khẩu còn ông ta chỉ có thể đem bán
củi xa nhất là ở thôn Đông Thượng hoặc ngoài chợ Trường Châu. Tuy vậy,
người nhà của ta vẫn làm xong và cho tới nay ông già đốn củi vẫn không
hay biết gì. Mấy hôm nay, người nhà của ta không còn thấy ông ta xuất
hiện ở đâu nữa khiến ta rất thắc mắc. Ta đang tính sau khi gặp thân huynh
sẽ ghé lại thôn Đông Hạ tìm xem ông ta đã gặp chuyện gì.
Trần Đường lên tiếng:
- Mọi điều đã rõ rồi và cũng không nên bận tâm nhiều về chuyện đã qua.
Lúc này nên nghĩ tới những chuyện cần trước mắt.
Trần Lãm hỏi:
- Huynh trưởng thấy cần làm nhất lúc này là chuyện gì?
Trần Đường nói:
- Chú cần liên lạc gấp với Ngô tướng quân để kịp lo mọi thứ mà Dương
tướng công giao phó. Ngoài ra, chú cần bàn thêm với ta việc gì thì hãy bàn
cho xong trong lúc này rồi lập tức rời đây ngay.
Ông nói tiếp:
- Qua câu chuyện Tiểu Giao vừa kể, ta thấy Lý Tiến dồn tay chân về
vùng này cũng là vì kiếm thần. Có thể tung tích thím Triệu đã lộ và lọt tới
tai y nên y gom sức làm một công hai việc. Như thế, việc bảo vệ kiếm thần
cũng trở nên cần thiết. Trong lúc tập họp nghĩa binh, chú cùng Ngô tướng
quân nên cử một số cao thủ canh chừng kỹ các ngả đường về biên giới phía
bắc.
Trần Lãm nói:
- Em nghĩ cũng nên có một số người ở bên huynh trưởng để đề phòng.