- Bây giờ đã sang canh ba. Chú nên xuống núi trở về Bố Hải Khẩu ngay.
Trần Lãm đành đứng lên nói:
- Xin huynh trưởng thận trọng giữ mình.
Tiểu Giao theo chân Trần Lãm ra tới cửa hang. Trước khi bước đi, ông
nhắc nàng:
- Khuất Ngự Phong cùng huynh trưởng ta vốn là kình địch năm xưa. Nay
y xuất hiện tại đây là điều rất đáng lo. Cháu nên lưu tâm nhắc nhở huynh
trưởng ta luôn đề phòng. Cháu cũng nên đưa mảnh khăn cho huynh trưởng
ta coi xem có điều gì khác lạ không.
Đặt chân vào đường hang rồi, ông còn nói thêm:
- Cháu nhớ kiếm gấp vợ chồng Phạm Bạch Hổ và nhắn giúp là ta rất
mong có dịp được chiến đấu bên một kiếm thủ nổi danh như Bạch Hổ.
Chờ Trần Lãm chìm hẳn vào bóng đêm sâu thẳm trong đường hang, Tiểu
Giao mới quay vào ngồi xuống bên Trần Đường, đưa mảnh khăn cho ông
và nhắc lại những lời dặn của Trần Lãm.
Trần Đường trải mảnh khăn lên mặt bàn đá, chăm chú ngắm những
đường chỉ thêu ngoằn ngoèo.
Tiểu Giao có cảm tưởng ông biến thành một pho tượng và nghĩ tới quãng
ngày tháng liên tiếp trôi qua trong hang động này. Nàng thấy ông đã ngồi
như thế từ mấy ngàn đêm suốt mười sáu năm qua. Trong bóng tối, mái tóc
ông ánh lên thành một đốm sáng. Dáng trầm tư của ông gợi lên hình ảnh
những trận cuồng phong quay quật trong đầu, nhưng cũng dáng trầm tư đó
lại toát ra vẻ êm ả hiền hòa trên khuôn mặt bình thản. Bất giác, Tiểu Giao
ngỡ vị sư thúc của nàng đã hóa thân thành một bầu trời mênh mông để thâu
gồm vào trong mình mọi cơn giông tố.
Trần Đường cắt ngang ý nghĩ của Tiểu Giao bằng một câu nói đột ngột:
- Trần Lãm lầm khi nói kiếm thần lọt vào tay Khuất Ngự Phong. Ngự
Phong dù có giết được Đại Hào thì cũng chưa nắm được gì.
Trước ánh mắt ngơ ngác của Tiểu Giao, ông tiếp:
- Con chỉ nghĩ kỹ một chút về những việc đã xẩy ra là thấy điều đó ngay.