Trần Đường lắc đầu:
- Đánh đuổi quân thù và bảo vệ kiếm thần đòi hỏi rất nhiều nhân lực,
không thể vì ta mà bỏ phí nhân lực tại đây.
Lúc này Tiểu Giao mới nhớ đến mấy ngọn phi đao và chiếc khăn lượm
trong căn nhà của bà già. Nàng đưa cho Trần Lãm nói:
- Mấy ngọn phi đao do kẻ giao đấu với Đại Hào ném ra, còn chiếc khăn
là của dì Lê bỏ rớt trên giường.
Vừa thấy mấy ngọn phi đao, Trần Lãm bật kêu lên. Ông vội cầm lấy đưa
cho Trần Đường nói:
- Nếu kiếm thần lọt vào tay người này thì không dễ lấy lại. Đại Hào chắc
chắn mất mạng rồi.
Thấy Tiểu Giao nhìn mình, ông giải thích:
- Người xử dụng ám khí này là Tuấn Sơn Khuất Ngự Phong, sư đệ của
Triển Hoành. Lão là thứ xuất quỉ nhập thần, cả tài nghệ lẫn hành tung đều
biến hóa khôn lường, ngay triều đình Nam Hán cũng coi lão là kẻ thù cần
truy diệt.
Thấy Trần Đường im lặng ngắm ngọn phi đao, Trần Lãm tiếp:
- Trước đây huynh trưởng và Khuất Ngự Phong không thể phân định cao
hạ, nhưng lúc này em sợ gặp lại nhau sẽ bất lợi cho huynh trưởng.
Trần Đường hiểu Trần Lãm muốn đưa người tới hang động. Ông nhìn
em mỉm cười:
- Bản lĩnh Khuất Ngự Phong quả khó đo lường, nhất là sau khi lão ẩn
mình mấy chục năm để rèn luyện. Nhưng sau lần giao đấu cùng lão năm
xưa, ta đã có dịp hiểu phần nào con người lão. Vả lại lúc này lão nhắm tới
kiếm thần chứ không nhắm vào ta. Ta đang tiếc không thể giúp mọi người
nên càng không muốn vì ta mà bớt một cánh tay ngăn chặn lão. Chú hãy
làm như ta vừa nói và đừng nghĩ thêm về ta nữa.
Lúc Trần Đường nói, Trần Lãm cúi nhìn mảnh khăn nhỏ và chỉ thấy đó
là một tấm khăn thêu bình thường. Ông trao trả Tiểu Giao khi Trần Đường
nhắc: