- Chị chỉ mong sớm chết đi để không còn gây hoạ cho ai. Em thấy đó,
chồng chị phải trải trăm ngàn khó khăn sinh tử và chị không thể nguôi đau
đớn khi phải hàng ngày nhìn chồng gian khổ vì mình.
Bạch Hổ cắt ngang câu chuyện, hỏi Tiểu Giao:
- Việc thứ hai của cô ở đây là việc gì?
Tiểu Giao đã biết rõ Phạm Bạch Hổ nên nói thật:
- Em tới Bố Hải Khẩu gặp một người là Trần Lãm.
- Trần Lãm?
Tiểu Giao thấy Bạch Hổ kêu lên thì ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Bạch Hổ vội nói:
- Ông ấy vừa xuất hiện bên kia đồi và đã cứu nguy cho vợ chồng tôi. Cô
nên kiếm ông ấy ngay trên núi này thay vì tới Bố Hải Khẩu. Chính mắt tôi
thấy ông ấy lên núi vào khoảng xế trưa.
Tiểu Giao vội đúng lên:
- Vậy thì em phải đi ngay kẻo không biết tìm ông ấy ở đâu.
Trước khi quay đi, nàng nói với Hải Yến:
- Chị ráng đợi em tại đây và đừng buồn nữa. Gặp Trần Lãm xong, em sẽ
trở lại tìm chị ngay. Ta sẽ cùng vào châu Ái và chị không bao giờ còn lo
ngại gì.
Hải Yến im lặng gạt nước mắt trong lúc Tiểu Giao bước đi.