Từ phiến đá nhìn xuống, Tiểu Giao thấy dòng sông xẻ đôi dải đồi uốn
vòng về hướng bắc. Ánh nắng trưa dội ngược trên mặt sông hắt lên một
vừng sáng chói chang. Tiểu Giao vội quay về dẫy đồi phía đông chen chúc
giữa các khu rừng lau. Bất chợt nàng lại bắt gặp một vệt đen đang di động
ngay mé chân đồi sát dẫy núi. Vệt đen chuyển từ vùng cây cối um tùm qua
một con suối rồi quay ngược lại. Nàng thầm nghĩ:
- Có lẽ đó là Phạm Bạch Hổ.
Rồi, nàng vùn vụt lao xuống.
Dọc mé đồi dưới chân núi chen chúc nhiều hốc đá sau những vùng cây
rậm. Tiểu Giao phăng phăng xấn tới không với một ý nghĩ rõ rệt và giật
mình khựng lại khi một người buông mình xuống khỏi lùm cây đứng chắn
phía trước. Người xuất hiện là Phạm Bạch Hổ. Chàng đã chọn một hốc đá
tại đây làm chỗ ẩn mình sau khi thoát khỏi sự truy lùng của Phạm Bảo, Lôi
Chấn. Thấy Bạch Hổ nhìn mình đăm đăm, Tiểu Giao bất giác tự hỏi:
- Ta tìm người này làm chi?
Nàng bỗng thấy mình hoàn toàn ngớ ngẩn sau sự mất tích của dì Lê và
bất giác lên tiếng:
- Phạm tráng sĩ!
Bạch Hổ ngạc nhiên về cách nàng gọi chàng và càng ngạc nhiên hơn với
cảm giác nàng vừa thốt lời kêu cứu. Chàng sực nhớ hình ảnh nàng dầm
mưa buổi chiều qua và nghĩ thầm:
- Cô gái này đang lâm cảnh ngộ như mình chăng?
Chàng trấn tĩnh bước về phía nàng, hỏi:
- Sao cô đi lạc giữa núi rừng thế này?
Tiểu Giao đã trấn tĩnh lại và hỏi chàng:
- Phu nhân khoẻ lại chưa?
Nàng nói tiếp:
- Em đã thấy tráng sĩ và phu nhân từ lúc tráng sĩ đánh con cọp ở mé rừng
lau.