Trần Đường nói:
- Điều con thấy là đúng. Ngự Phong đã nắm được thanh kiếm và Đại
Hào khó thoát khỏi cái chết.
Tiểu Giao vội chen vào:
- Vậy thì-?
Trần Đường đưa tay ngăn nàng lại, tiếp:
- Nhưng con thử nghĩ coi tại sao dì Lê mất tích?
Trước sự bối rối của Tiểu Giao, ông nói:
- Chính sự mất tích của dì Lê khiến ta nghĩ Khuất Ngự Phong chưa nắm
được kiếm thần và lão là người bắt cóc dì Lê.
Ông nhấn mạnh từng lời chậm chạp:
- Con vừa kể Cao đệ qua đời "sau khi đòi vợ chồng dì Lê thực hiện xong
biện pháp bảo vệ kiếm thần". Con cũng nói dì Lê rất mừng biết con là đệ tử
của Đông Sơn Lão Nhân và bày tỏ nỗi mừng đó sau khi trao kiếm cho Đại
Hào, đúng không?
Ông nhìn Tiểu Giao, hạ thấp giọng:
- Cao đệ và vợ chồng Triệu đệ đã lập lại cái mưu của Triển Hoành. Đại
Hào chỉ nhận được một thanh kiếm giả.
Tiểu Giao như tỉnh cơn mê trong khi Trần Đường buông một hơi thở dài.
Ông nói bằng giọng tiếc nuối:
- Ngự Phong quả tinh khôn hơn ta. Dù nắm được kiếm thần giữa lúc tối
tăm lão vẫn kịp xem xét để phát giác chân giả và hiểu ngay kiếm thật còn
nằm trong tay dì Lê để lão bước tiếp ngay bước thứ hai kịp lúc.
Ông gấp mảnh khăn lại nói:
- Có thể lão đã theo dõi câu chuyện giữa dì Lê với Đại Hào nên biết rõ
cần dựa vào tình cảm của dì đối với đứa nhỏ để lung lạc. Vì thế lão bắt cả
đứa nhỏ.
Trao mảnh khăn cho Tiểu Giao, ông nói thêm:
- Ta ngờ mảnh khăn này ghi nơi chôn giấu kiếm thần. Dì Lê tính trao cho
con nhưng chưa kịp, vì lúc đó con bước ra ngoài. Khi thấy mình lâm nạn, dì