nhìn theo cho tới khi cô gái khuất dạng. Bạch Hổ lặng lẽ ngồi bên vợ, cả
hai không nói một lời nào.
Khi Bạch Hổ ngẩng nhìn lên, bóng chiều đã phủ khắp núi rừng. Chàng
nhắc Hải Yến vào sâu trong hốc đá còn mình hấp tấp xuống suối lấy nước.
Dòng suối chảy ngang dưới chân đồi, hai bên bờ lô nhô nhiều tảng đá cao.
Từ sau các tảng đá, bóng tối đang dâng lên xóa nhòa cảnh vật. Ngoài tiếng
nước vỗ nhẹ quanh bờ đá, không gian chìm sâu trong sự im ắng mênh
mông.
Bạch Hổ vừa cúi xuống toan múc nước bỗng thấy toàn thân gai lạnh
trong một cảm giác lạ lùng. Chàng quay phắt về phía sau và cố kìm không
bật lên tiếng kêu. Cách chàng không đầy năm trượng, một người đang đứng
nhìn chàng, hai tay khoanh trước ngực.
Bóng tối che khuất mọi đường nét trên mặt người lạ và Bạch Hổ chỉ
nhận ra một vóc dáng cao lớn đứng trên phiến đá chênh vênh, cặp mắt sáng
quắc đang phóng về phía chàng tia nhìn lạnh lẽo.
Chưa khi nào Bạch Hổ có cảm tưởng gai ghê như vậy nhưng chàng
không lên tiếng. Hai người, một đứng trên bờ cao, một đứng bên mép suối
lặng lẽ nhìn nhau. Bạch Hổ nhận ra người lạ là một ông già có hàm râu quai
nón bạc trắng. Ông đứng như một khối đá im lìm, không phác họa một cử
chỉ nào.
Bạch Hổ toan lên tiếng hỏi, nhưng lại đổi ý, quay đi. Chàng ngược lên
đầu nguồn đi bọc một vòng rộng trở về hốc đá. Chàng muốn đánh lạc
hướng người lạ nên bước về phía chân núi. Tại đây, cũng bất chợt như lúc ở
bên dòng suối, Bạch Hổ phát giác một người xuất hiện đột ngột ngay phía
trước. Nhưng chàng nhận ra người này ngay. Đây là gã đàn ông cao lớn
cùng trú mưa chiều hôm trước dưới mái hiên nhà dì Lê.
Gã đàn ông cũng nhận ra Bạch Hổ và khẽ "hừ" một tiếng. Chàng không
dừng lại, tiếp tục bước. Gã đàn ông trừng mắt khi chàng bước ngang phía
trước, nhưng Bạch Hổ không tỏ vẻ lưu tâm. Chàng băng qua nhiều mô đá
ngổn ngang, quay lại hốc đá. Nghĩ tới việc Hải Yến phải ngồi một mình