trong thời gian quá dài, Bạch Hổ bắt đầu lo. Chàng lướt đi như một cơn lốc
và cất tiếng gọi ngay khi vừa về tới.
Không nghe vợ lên tiếng, chàng vội phóng mình vào phía trong và bàng
hoàng la lên khi thấy Hải Yến nằm tựa người vào vách đá bất động.
Từ thuở lọt lòng mẹ cho tới khi khôn lớn, Hải Yến chưa từng biết đến
sương nắng. Nhưng đúng năm mười sáu tuổi, chỉ ba ngày sau khi về nhà
chồng, nàng đã bị cuốn vào cuộc đời chìm trong bão táp.
Sau khi toàn gia cùng với thành Đại La rơi vào tay kẻ thù, nàng trở thành
người cuối cùng của giòng họ Khúc thoát nạn và bị săn lùng ngày đêm.
Hơn sáu năm đằng đẵng nổi trôi lưu lạc, Bạch Hổ đã trở thành một sát
thần mới che chở nổi cho vợ. Nhiều lần thấy chồng ôm đầu tự dày vò sau
những lần tử chiến với kẻ thù, Hải Yến đã nghĩ thầm:
- Thà rằng mình chết đi còn hơn.
Nhưng ngay sau đó, nàng lại hình dung ra cảnh Bạch Hổ cô đơn trôi giạt
trên những nẻo đường mù mịt và thấy kinh hoàng với nỗi trống vắng của
chồng. Nàng không biết nên quyết định ra sao và kiệt lực nghẹn thở, thiếp
đi trong lúc Bạch Hổ xuống suối lấy nước.
Không phát giác dấu vết thương tích trên người vợ, Bạch Hổ hiểu là
nàng chỉ bị xỉu vì quá mệt. Chàng đặt Hải Yến nằm xuống nền đá xoa nắn
tay chân và một hồi sau Hải Yến từ từ mở mắt. Bạch Hổ ghé sát mặt nàng
khẽ gọi. Hải Yến nhận ra chồng và cảm thấy bàn tay chàng đang run lên.
Bất giác nước mắt nàng trào ra và nàng phải cố kìm để không òa khóc.
Bạch Hổ im lìm vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà trên trán vợ, hỏi nhỏ:
- Nàng đỡ chưa?
Hải Yến lên tiếng một cách khó khăn:
- Em không sao đâu.
Bạch Hổ thở dài. Chàng hiểu nàng gần như kiệt lực nhưng luôn lo lắng
cho chồng. Việc phải chứng kiến chàng lăn vào những cuộc chém giết đã
khiến nàng sống trong nỗi kinh hoàng vô tận. Bạch Hổ nhủ thầm:
- Vào được châu Ái, nàng sẽ không còn phải chịu đựng cảnh ngộ này.