Cúi nhìn vợ, chàng hỏi:
- Nàng có đủ sức đi vào lúc này không?
Hải Yến cố gượng ngồi dậy, hỏi lại chồng:
- Chàng tính vượt đèo Ba Dội sao?
Bạch Hổ do dự:
- Chỉ ngại nàng không đủ sức. Nhưng-
Chàng ngưng lại nhìn ra ngoài. Hải Yến nói:
- Ta ráng đợi Tiểu Giao, được không?
Bạch Hổ đã có ý chờ Tiểu Giao, nhưng từ khi phát hiện có người lạ,
chàng bỗng cảm thấy bồn chồn không yên. Linh tính như nhắc chàng về
một tai biến đang tới sát bên. Thấy chồng im lặng, Hải Yến tiếp:
- Hay chàng cứ để em lại đây?
Bạch Hổ nắm thêm chặt tay vợ nhắc:
- Đừng nói nhảm. Dù thế nào, ta cũng không bao giờ rời xa nhau.
Hải Yến nói:
- Như thế có thể sẽ làm hư công việc của chàng. Chàng cần có mặt sớm
tại châu Ái.
Bạch Hổ nói:
- Việc cần nhất lúc này là đưa nàng tới châu Ái.
Hải Yến tựa vào chồng, nhìn ra ngoài trời đêm. Câu nói của Bạch Hổ
khiến nàng băn khoăn tự nhủ:
- Cái sống của ta có thể là cái chết của chàng.
Nàng lại nhớ đến nỗi đau dày vò Bạch Hổ sau mỗi lần phải nhúng tay
vào máu trên đường bôn tẩu của vợ chồng nàng và lên tiếng:
- Em sẽ ẩn mình ở đây chờ Tiểu Giao. Chàng cứ đi sớm cho kịp.
Bạch Hổ khẽ lắc đầu. Hải Yến cố biện giải:
- Tiểu Giao thạo đường hơn chúng ta nên có thể đưa em đi dễ hơn.
Nàng ngưng lại cân nhắc rồi tiếp: