HỒI
9
ĐƯỜNG GƯƠM MAI ĐỘNG
C
âu chuyện về Tiểu Giao cuốn ý nghĩ của Hải Yến đi thật xa. Nàng
không dừng lại với câu nói của chồng mà hình dung ra cảnh Tiểu Giao sẽ
có mặt bên Bạch Hổ rồi nhủ thầm:
- Như vậy chàng vừa được giúp đỡ khi lâm nguy vừa tránh khỏi cô đơn
trong cuộc sống.
Nàng lên tiếng nhắc chồng:
- Em nghĩ ta nên ráng chờ cô ấy.
Bạch Hổ nhìn vợ suy tính. Chàng không dám mạo hiểm lên đường ngay
nhưng lại bồn chồn với ý nghĩ mình đã bị phát giác. Trước mắt chàng, Hải
Yến không khác một cọng cỏ non và chàng không thể quên là đã có những
người lạ lảng vảng xung quanh. Chàng nắm tay vợ nói lấp lửng:
- E rằng cô ấy không dễ kiếm ra Trần Lãm ngay. Ta sẽ phải chờ tới bao
giờ?
Hải Yến nói:
- Em vẫn tin chậm nhất là ngày mai cô ấy trở lại.
Nàng nói thêm:
- Giả dụ cô ấy trở lại chậm hơn thì ta ẩn mình giữa rừng núi hoang vu
này dễ gì bị phát giác.
Bạch Hổ toan kể cho vợ nghe về những người lạ chàng vừa gặp, nhưng
cuối cùng lại im lặng nhìn ra ngoài màn đêm đen kịt.
Thấy chồng ngồi im, Hải Yến lại quay về với dòng ý tưởng của mình.
Nàng ngỡ như đang hiển hiện ngay trước mắt bức tranh vẽ cảnh đường
rừng hiểm trở với một đôi trai gái bước bên nhau, lăm lăm kiếm sắc trong
tay. Những thanh kiếm nhẹ nhàng bay lượn như nô giỡn mở ra một con