- Đạo trưởng từng có mặt tại đất Hoa Lư này từ nhiều năm trước và đã
một lần đối đầu với người của phái Đông Sơn để giành giật kiếm thần ở
đây.
Thấy Phạm Bảo phân vân suy tính, Lôi Chấn tiếp:
- Chính đạo trưởng phát giác người của Đông Sơn phái đem kiếm thần
về đất này và chôn giấu tại một nơi nào đó. Vì vậy, đạo trưởng mới gặp Tiết
Độ Sứ đề nghị Đô Hộ Phủ yểm trợ để truy tầm. Có lẽ ông chỉ lo việc săn
đuổi Bạch Hổ nên không được dặn về chuyện này.
Phạm Bảo hỏi:
- Vậy ta bỏ qua việc truy lùng Bạch Hổ sao?
Lôi Chấn nói:
- Việc nào cũng do lệnh Tiết Độ Sứ thì bỏ qua sao được. Nhưng chính
đạo trưởng là người được Tiết Độ Sứ ủy thác lo liệu mọi việc tại đây nên
bất kỳ ai đặt chân tới đây cũng cần phải diện trình để thỉnh ý chứ không thể
tự chuyên được.
Phạm Bảo im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
- Vậy là ta cần chờ nghe chỉ bảo của đạo trưởng.
Hai người lập tức bước trở lui.
Bạch Hổ chờ tới khi cả hai chìm hẳn vào màn tối mới nhẹ nhàng rời chỗ
nấp. Chàng vừa bước lên trước thì nghe bật lên một tiếng cười gằn khô
khốc từ sau lưng. Quay phắt lại, Bạch Hổ nhận ra người đàn ông cao lớn
mà chàng vừa gặp. Gã trừng trừng nhìn chàng, hỏi:
- Ngươi tính sao?
Bạch Hổ lặng thinh quan sát, cố suy nghĩ coi gã thuộc hạng người nào.
Thấy chàng im lặng, gã nhắc lại:
- Ngươi tính sao?
Bạch Hổ nghiêm giọng hỏi lại:
- Các hạ là ai?
Gã cười nhạt:
- Ta là tử thần của vợ chồng mi.