- Mi nói thứ gì?
Gã cười thành tiếng:
- Mi biết rõ rồi. Hà tất loanh quanh như thế!
Bạch Hổ nói:
- Ta không nhận thứ gì của ai. Nhưng giả dụ đã nhận của ai thứ gì thì
không thể lại trao cho kẻ khác.
- Mi nhất định làm thế dù phải đổi mạng cả hai vợ chồng mi?
Bạch Hổ đáp:
- Đừng vội nói cái chết thuộc về ai. Tốt hơn ngươi không nên làm cái
việc vô lý như ngươi đang làm.
Chàng vừa dứt lời, gã đã sấn lên chém ngang một đường gươm. Bạch Hổ
vội lui lại thì lưỡi gươm trong tay gã lật qua xả tiếp tới. Hai nhát chém
trong chớp mắt chuẩn xác và cương mãnh khiển Bạch Hổ thầm nhủ:
- Kiếm pháp lợi hại thực!
Nhưng chàng chỉ rút kiếm sau khi né tránh đường kiếm thứ ba. Gã nọ
liên tục chém hụt mấy nhát thì lăn xả tới quyết trổ hết tuyệt kỹ để giữ thế
chủ động.
Tuy nhiên gã không thể đạt nổi mưu định.
Bạch Hổ dù nhỏ tuổi nhưng là môn đồ cự phách của phái Mai Động có
lai lịch chói lọi cả ngàn năm trên đất Giao Châu.
Chàng không vội đối phó, mặc đối thủ ra đòn để nắm chắc cách đánh của
gã. Lúc này với lưỡi kiếm trong tay, chàng liên tiếp bẻ gẫy mọi ý đồ tấn
công của gã và mau chóng dồn gã vào thế chống đỡ. Hai bên trao đổi chưa
qua mười thế đánh, gã đã than thầm:
- Thằng nhãi này nguy hiểm quá!
Dù gã ra đòn trước nhưng mũi kiếm của Bạch Hổ luôn phóng tới sát bên
khi đòn đánh của gã còn cách chàng một khoảng xa. Tốc độ phản công
chớp nhoáng đó khiến gã phải lập tức rút kiếm về chống đỡ hoặc nhảy lui
né tránh, tự mình bỏ ngang thế tấn công.Tốc độ đòn đánh của Bạch Hổ