càng lúc càng gia tăng khiến gã quay cuồng không khác đứng giữa một cơn
lốc.
Trong lúc nguy khốn đó, gã chợt nhận ra Hải Yến đang đứng bên tảng đá
ngay phía sau lưng Bạch Hổ. Lập tức gã không dừng lại đỡ gạt đòn đánh
của Bạch Hổ mà liên tục thối lui né tránh. Gã thối lui theo một tính toán rõ
rệt và chỉ sau mấy thế đánh của Bạch Hổ, hai người đã hoán chuyển vị trí.
Đúng lúc này, gã đưa kiếm lên chận một nhát chém của chàng rồi như
một mũi tên, lao thẳng về phía hốc đá. Gã chĩa mũi kiếm vào cổ Hải Yến
quát:
- Dừng lại!
Bạch Hổ không phóng theo nhưng từ tay chàng một sợi dây vụt bay tới
như ánh chớp quấn chặt cổ tay cầm kiếm của gã. Gã vừa kịp nhận ra sự
việc thì đã bị lôi khỏi chỗ đứng theo sức giật của Bạch Hổ. Gã vội vận sức
vào cánh tay kìm lại và cánh tay kia ném ngay ba mũi phi đao vào thẳng
mặt chàng.
Bạch Hổ vội buông rời sợi dây tung mình lên không, thuận đà phóng vút
tới chém xả xuống một đường kiếm. Gã vừa đưa kiếm lên kịp chận nhát
chém của chàng đã phải lập tức nhào xuống lăn tròn trên mặt đất tránh nhát
chém tiếp theo.
Chỗ đứng của hai người lại trở lại như cũ.
Vừa vùng dậy tránh kịp nhát chém thứ ba của Bạch Hổ, gã đã thấy chàng
đứng chắn phía trước Hải Yến vẫn đang như ngây dại.
Gã ném ngay một loạt phi đao về phía hai người trong lúc Bạch Hổ bước
lên. Lưỡi kiếm trong tay Bạch Hổ đảo lộn vun vút và chàng tiếp tục xấn tới.
Gã thấy ánh thép loang loáng khắp xung quanh không còn đường đào thoát.
Vừa cố chống đỡ, gã vừa than thầm:
- Không ngờ ta phải táng mạng dưới bàn tay của thằng nhãi Mai Động
này.
Cùng lúc đó, mũi kiếm của Bạch Hổ nhắm thẳng ngực gã đâm tới với
sức mạnh xé gió. Gã không kịp thu gươm về chống đỡ; hoặc né tránh,