- Nếu thích thì lão cứ làm.
Ông già cười nhạt:
- Nghe được đó! Ngươi có dám nhấc kiếm lên không?
Ông già vừa dứt lời, ánh thép đã loé sáng trong tay Bạch Hổ. Giữa cơn
giận sôi sục, chàng tung ra một tuyệt chiêu với ý định hạ đối thủ chỉ bằng
một thế đánh. Lưỡi kiếm chém chéo xuống với một tốc độ kinh hồn.
Chàng thầm tính ông già phải thối lui trong lúc đưa gậy lên chận đỡ và
chàng đã sẵn sàng biến chiêu ngay khi cây gậy chạm vào lưỡi kiếm.
Nhưng ông già vẫn đứng nguyên tại chỗ và cây gậy không hề đón ngang
nhát chém. Bạch Hổ chỉ thấy một lằn đen phóng vụt tới và lưỡi kiếm trong
tay chàng dội ngược lại sau một tiếng chát chói tai.
Trong một thoáng nhanh ngoài mọi dự đoán, ông già đã trở đầu gậy đập
thẳng vào lưỡi kiếm đang xả xuống. Lần đầu tiên Bạch Hổ chứng kiến một
thế đánh siêu tuyệt như vậy.
Đường kiếm của chàng giáng xuống vô cùng thần tốc mà đầu gậy của
ông già vẫn bắt dính đúng giữa lưỡi thép đẩy bật ra xa. Độ chính xác của
đòn đánh thật ghê hồn trong khi sức mạnh của đầu gậy đập vào lưỡi kiếm
khiến toàn thân Bạch Hổ chấn động.
Thấy Bạch Hổ đảo người lui lại, ông già cầm ngang cây gậy đứng ngắm.
Bất ngờ, ông cất tiếng cười lớn, tung mình phóng đi như một bóng chim
vụt cắt ngang trước mặt chàng. Bạch Hổ sững người ngó theo, không dám
tin điều vừa xẩy ra là sự thật.
Ông già đã chìm vào màn đêm như một ảo ảnh.
Bạch Hổ sực nhớ tới gã đàn ông cao lớn và nghĩ tới Hải Yến. Chàng lật
đật tung mình về phía hốc đá.
Hải Yến đang nằm gục bên một khóm cây.
Canh ba đã tàn từ lâu nên bóng đêm không còn đậm đặc. Bạch Hổ thấy
rõ một tay nàng vươn lên bám một nhánh cây. Chàng vội chạy tới đỡ vợ
lên.