HỒI
10
ĐÊM TRĂNG HẠ TUẦN
N
hững tia nắng cuối cùng rơi rớt trên vòm trời đã tắt từ lâu. Bóng tối
hòa cùng hơi sương mù mịt bốc lên mỗi lúc một thêm dầy đặc.
Trần Lãm không còn nhìn thấy một dáng người nào nhưng vẫn nhắm
hướng rượt theo. Khi vầng trăng hạ tuần vươn lên từ phía đông, ông tới sát
mé sông và trở hướng xuôi về nam. Vừa đi ông vừa tự nhủ:
- Chưa biết chừng sẽ gặp lại tất cả tại hang động.
Ông lại lo lắng và chạy miết. Dọc mé sông, cây cỏ tương đối thưa nên
Trần Lãm không vướng nhiều trở ngại. Ông chạy tới chân ngọn núi có hang
động của Trần Đường vào khoảng giữa giờ Tuất.
Ánh trăng mờ nhạt đủ giúp ông quan sát một khoảng rộng xung quanh.
Ông dừng lại bên một lùm cây nhìn ngược lên sườn núi và chợt nghe có
nhiều tiếng chân chạy tới. Tiếng chân chạy dồn dập mỗi lúc một rõ hơn
hướng thẳng về phía Trần Lãm. Ông vội ẩn mình vào sau lùm cây nghe
ngóng.
Một thoáng sau, Trần Lãm nhận ra bóng dáng cao lớn của Lý Hồng
Dương đi bên cạnh Lôi Chấn đang cõng một người trên lưng.
Tới ngay trước chỗ nấp của Trần Lãm, Lý Hồng Dương dừng lại lên
tiếng:
- Coi y ra sao!
Lôi Chấn đặt người trên lưng xuống bãi cỏ. Cả hai cùng cúi xuống và
cùng bật kêu lên.
Trần Lãm thấy Lý Hồng Dương rút từ ngực người nọ ra một mũi phi
đao. Lão đưa lên ngang mắt ngắm nghía một hồi, đoạn nói với Lôi Chấn:
- Họ Khuất chắc chẳn còn quanh quất đâu đây.