Lý Hồng Dương đưa lưỡi phi đao đang cầm trên tay cho Lôi Chấn:
- Ngoài họ Khuất thì ai dùng thứ này?
Lôi Chấn cầm lưỡi phi đao ngắm nghía một hồi rồi liệng xuống bãi cỏ.
Gã nói với Hồng Dương:
- Bỏ xác y ở đây cho rồi. Chôn làm gì cho phí sức.
Lý Hồng Dương đảo mắt nhìn quanh rồi gật đầu:
- Cũng được!
Lão cao giọng tiếp:
- Thôi, ta đi!
Cả hai lập tức biến vào trong bóng đêm.
Trần Lãm chờ thêm một hồi lâu mới bước ra khỏi chỗ nấp. Ông thận
trọng bước tới gần xác chết và nhận ra Phạm Bảo bị một lưỡi phi đao cắt
đứt yết hầu và một lưỡi khác cắm ngập trái tim. Trần Lãm im lặng ngắm
khuôn mặt còn nguyên nét kinh hoàng của Phạm Bảo.
Mới vài giờ trước, ông vẫn tự nhủ cần loại gã để bớt tai họa cho mọi
người. Nhiều năm qua, cái tên Phạm Bảo đã trở thành tiếng gọi để ám chỉ
những tội ác đê hèn. Trên khắp mười hai xứ Giao Châu, mọi người đều ghê
tởm khi nghe nhắc đến tên Phạm Bảo. Nhưng lúc này, Trần Lãm lại cảm
thấy tội nghiệp khi đứng trước xác gã. Ông lẩm bẩm nói với cái xác bị đồng
bọn vứt lại:
- Ngươi gieo quá nhiều oan nghiệt nên khó tránh luật trời. Kẻ tạo nhân ắt
phải nhận quả. Dù vậy, ta cũng đắp cho ngươi một nấm mồ để khỏi tủi một
vong hồn.
Ông kéo xác Phạm Bảo xuống trũng đất thấp, đặt nằm ngay ngắn, khuân
đá đắp lên.
Mặt trăng đã vươn tới lưng trời rải xuống một làn sáng mờ ảo.
Đắp xong nấm mộ, Trần Lãm tần ngần đứng ngắm. Ông chợt thấy cuộc
sống thật mỏng manh và sự u tối của con người khi mải mê gieo rắc đau
đớn lẫn cho nhau. Những ý nghĩ miên man khiến Trần Lãm quên hẳn ngoại
cảnh. Ông không lưu ý tới thời khắc và cũng không hề nghe tiếng chân