Lão khẽ "hừ" một tiếng, giọng tức tối:
- Y đã phục sẵn và cử lão già kia tới dẫn dụ ta.
Đột nhiên lão xoay người về phía sau hét lớn:
- Họ Khuất! Mi không thoát khỏi đất Hoa Lư đâu!
Tiếng hét của lão dội vào vách đá lan dài trong đêm lanh lảnh rợn người.
Cả một vùng rộng lớn như hãi hùng bất động sau khi dư âm tiếng hét chìm
xuống.
Lý Hồng Dương cũng đứng lặng như ngạc nhiên về chính dư âm tiếng
hét của mình. Bên cạnh lão, Lôi Chấn không khác một chiếc bóng. Từ sau
lúc đặt người trên lưng xuống nền cỏ, gã chỉ kêu lên một tiếng rồi nhìn
sững về phía chân núi tựa hồ không nghe thấy tiếng hét của Lý Hồng
Dương.
Là anh cả của Lôi gia Tam Sát, gã đã gieo rắc không biết bao nhiêu cái
chết kinh hoàng, nhưng chưa bao giờ thấy cái chết đến đột ngột và dễ dàng
như cái chết của Phạm Bảo.
Gã nhìn sững về phía chân núi trong lúc liên tục ôn lại những hình ảnh
vừa diễn ra.
Gã và Phạm Bảo chạy kế bên nhau, bám sát Lý Hồng Dương tiến vào
vùng chân núi theo hút bóng của ông già. Bất ngờ, Phạm Bảo hét lên và
gục xuống.
Cùng với tiếng hét của Phạm Bảo, ánh gươm trong tay Lý Hồng Dương
loé sáng và Lôi Chấn nghe dội lên chói tai tiếng kim khí va chạm khô khốc.
Gã chỉ kịp nghĩ Lý Hồng Dương vừa may mắn thoát khỏi cái chết trong
tơ tóc. Rồi, gã nghe giọng nói đầy kích động của Hồng Dương nhắc gã ôm
Phạm Bảo lên. Cả hai lật đật tháo lui giữa sự im lìm ghê rợn của đêm tối.
Cuộc truy rượt đối thủ kết thúc hoàn toàn bất ngờ.
Thấy Lôi Chấn như ngây dại, Lý Hồng Dương gắt:
- Kiếm chỗ vùi xác y xuống. Ta sẽ tính toán với họ Khuất nội ngày mai.
Lôi Chấn như sực tỉnh cơn mê, hỏi:
- Có đúng do họ Khuất không, đạo trưởng?