Bạch Hổ nhíu mày:
- Chúng ta vốn không quen biết, sao lại vô cớ coi nhau là thù địch như
thế?
Gã gật đầu đổi giọng:
- Mi nói cũng phải. Chưa biết chừng ta có thể giúp mi đuổi tử thần đi,
nếu mi tỏ ra biết điều.
Gã hỏi:
- Đêm rồi, mi đã vào nhà mụ già ở thôn Đông Hạ, đúng không?
Bạch Hổ gật đầu và ngạc nhiên nhìn gã. Vẫn bằng giọng nói đều đều, gã
tiếp:
- Mụ già đưa cho mi thứ gì?
Trước cái lắc đầu của Bạch Hổ, gã gằn giọng:
- Vậy sao mi trốn ra cửa sau?
Bạch Hổ cười nhạt:
- Ta vào ra cửa nào liên quan chi tới người khác!
Gã quắc mắt:
- Nếu biết điều nói thật thì ta tha chết cho. Nếu không, chớ trách ta tàn
ác.
Bạch Hổ không giữ vẻ điềm đạm nữa, nói:
- Ta với ngươi không thù oán nên không muốn vô cớ đối đầu. Nhưng
ngươi cứ khăng khăng muốn giết ta thì nên nghĩ rằng cái chết cũng có thể
đến với ngươi.
Gã mỉa mai:
- Chà, mi tự thị bản lĩnh của mình nhiều lắm đó!
Tuy nhiên, gã nói tiếp:
- Ta cũng không muốn gây rắc rối, nhưng mi nên nghe theo lời ta.
Thấy Bạch Hổ nhìn mình như dò hỏi, gã nói:
- Mi chỉ cần đưa cho ta thứ mà mụ già trao cho mi là xong.
Bạch Hổ hỏi: