Chàng bỗng thấy rằng: Mặc dầu đọc hàng trăm pho sách, mặc dầu đứng
đầu lớp mà chàng vẫn dốt, dốt quá!
Chàng về phòng tra các sách thuốc. Thì đây, đúng rồi, bệnh thổ tả chứ gì
nữa? Chàng nhớ lại những triệu chứng của em nhỏ thì đích thị là triệu
chứng bệnh thổ tả, chỉ khác mỗi một điều là bệnh này không có những vết
bầm trên người. Nhưng chàng nhớ một vị giáo sư đã dạy rằng: Bệnh nào
cũng có ngoại lệ.
Chàng trở lại phòng bệnh, ra toa.
Người mẹ đứa nhỏ vẫn đứng đợi, rụt rè thưa:
- Sao tôi thấy lưỡi cháu nó đen quá!
- Không sao, tôi biết rồi. Tôi cho toa thuốc này, bà về nấu cháo gà cho nó
ăn, nó sẽ hết.
Đứa nhỏ chảy máu cam, kêu đau bụng. Chàng nhấn vào những vết bầm, nó
tan đi. Chàng xét kỹ giường nó nằm, thấy một con rệp, càng tin ở sự chẩn
đoán của mình. Nhưng đến khuya, bệnh đứa bé không giảm mà còn tăng,
mắt lờ đờ, thở khó khăn, mạch nhỏ như sợi tóc. Chàng đâm sợ, luýnh
quýnh không biết làm sao…. Rồi nó tắt thở. Chàng lắc nó, mới đầu nhẹ,
sau mạnh, hết sức mớm hơi thở cho nó. Một người đặt tay lên vai chàng
bảo:
- Uổng công bác sĩ, nó chết rồi.
Chàng đau đớn trở về phòng, thấy cái ngu của mình mênh mông như biển
và cái tội của mình nặng như núi.
Hôm đó, chàng còn chữa một em nhỏ nữa, cũng mắc bệnh như Lisl, mà
cũng vô hiệu. Sáng sớm, chàng vội vàng đi kiếm Skoda, năn nỉ:
- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ tới liền cho, tôi đã lầm lỡ một cách ghê gớm.
Skoda đang ngủ, phải thay quần áo, đi theo tới nhà thương, đi ngang
giường của em Lisl, ngó qua, rồi lại giường của em nhỏ thứ nhì.
Semmelweis mếu máo nói:
- Tôi xin lỗi bác sĩ. Tôi đã tự làm nhục cho mình, còn làm nhục tới nhà
thương nữa … Tôi thú thực không trị nổi, xin bác sĩ làm ơn chữa giùm em
nhỏ này. Tôi muốn bỏ nghề này thôi, tôi không thể nào thành lương y được.
Các bệnh nhân trong phòng bắt đầu nhao nhao lên. Skoda phải kéo