Semmelweis ra ngoài sân bảo:
- Đứa nhỏ đó sắp chết, không thể chữa được.
- Không có thuốc gì cả? Vô phương?
- Vô phương! Anh cho nó là bệnh gì?
- Dạ bệnh thổ tả.
- Không đúng hẳn. Nó bị bệnh thương hàn. Nặng lắm rồi. Ỉa ra máu là lủng
ruột rồi.
Vừa lúc đó, mẹ em Lisl tới, thấy con đã chết, khóc bù lu, bù loa lên, trách
Semmelweis là nói dối, là gạt bà. Semmelweis càng an ủi, bà ta càng la lớn:
- Người ta đều bảo cho tôi hay trước rằng các ông là kẻ sát nhân, rằng đừng
cho nó vào nhà thương, hễ vào thì chết. Ôi, con ơi là con ơi! Con đi đâu?
Người ta giết con!
Skoda nắm vai bà ta, lắc mạnh:
- Không im đi thì tôi đuổi ra ngoài đa! Ở đây, chúng tôi đều tận tâm chăm
sóc nó. Nhất là ông bạn tôi đây đã thức đêm, thức hôm vì nó. Thím không
có quyền trách ai hết. Cái lối gì mà gào lên như vậy? Tôi sai người đuổi
thím ra bây giờ.
Semmelweis cúi mặt xuống, trơ như khúc gỗ, rưng rưng nước mắt. Skoda
nắm tay chàng, dắt lại một phòng bảo:
- Cảm xúc như vậy là vô lối. Phải thắng nó đi. Khoa học không cần dùng
tới cảm xúc. Lòng thương và nước mắt không cứu được bệnh nhân.
- Thưa bác sĩ, thấy họ chết tôi chịu không được. Họ tin cậy ở tôi như vậy
mà tôi giết họ.
- Anh không giết ai cả. Bệnh đó không có thuốc chữa. Những bệnh nội
thương thì phương pháp hay nhất là không làm gì cả. Vả lại, ai cũng phải
chết. Dù anh có chữa được cho nó thì chỉ là kéo dài hạn chết ra thôi. Anh
phải diệt cái bệnh thương người đó đi thì mới làm y sĩ được, nghe chưa?
- Thưa bác sĩ, vâng ạ!
Nhưng Skoda không biết bệnh thương người cũng là một bệnh vô phương
cứu chữa. Và Semmelweis đã mang lụy nhiều vì nó.
o0o