mổ xẻ. Ngày nào, Semmelweis và các bạn học cũng dự những buổi giải
phẩu. Vì thây ma rất nhiều. Giáo sư mổ bụng một tử thi, lấy xác một hài
nhi, đặt vào trong bụng tử thi đó rồi trùm khăn lên kín từ trên xuống dưới.
Sinh viên luồn tay dưới tấm khăn, kéo thây hài nhi ra, tất nhiên là không
phải qua vết mổ ở bụng. Xong giờ, sinh viên rửa tay qua loa trong một
thùng nước rồi sang phòng sản phụ để coi mạch, đỡ đẻ. Có khi vội quá, họ
chẳng thèm rửa, cứ để máu mủ đầy tay, chỉ vẩy vẩy vài cái hoặc chùi đại
vào áo ngoài, vào túi quần. Phòng giải phẩu hôi thối không thể tưởng tượng
được. Từ bàn ghế đến khăn, nệm, dụng cụ … đều cáu những máu mủ. Mà
phòng sản phụ cũng không sạch gì hơn.
Bác sĩ Klein, giám đốc khu hộ sinh. Hoàng hậu Marie Thérèse lập ra khu
đó vì nhân đạo, cốt để thu nhận, giúp đỡ những đàn bà bị chữa hoang,
nghèo khổ và nuôi nấng những đứa trẻ vô thừa nhận. Cho nên bà ra lệnh
rằng bất cứ người đàn bà nào xin vào nằm cũng đều được, không cần phải
khai tên tuổi của mình và của chồng. Và một khi vào nằm đó thì bất cứ
chồng con hay thân thích đều cũng không được vào đó quấy rối. Sở dĩ có
nội quy đó là do tình trạng xã hội. Không hiểu tại sao chính phủ Áo lại cấm
những người mù chữ làm lễ cưới. Dân lo kiếm ăn chưa xong, thì giờ đâu
mà đi học, cho nên non nửa số trẻ em ra đời là những đứa con hoang; cũng
có một số trẻ hoang là con của ông lớn, bà lớn. Như vậy thì tất nhiên phải
lập một khu để chứa những hạng đó.
Khu hộ sinh ở Vienne gồm ba tiểu khu.
Tiểu khu thứ nhất do Klein chỉ huy, có các sinh viên phụ tá. Ông ta 52 tuổi,
dốt, không có cao vọng gì cả, chỉ mong cố bám chặt lấy địa vị, nhờ chính
sách luồn cúi, gây bè đảng, triệt để tuân lệnh bề trên, không dám làm mất
lòng cụ lớn này, cụ lớn khác, nên chăm chú vào việc báo cáo, sửa đổi sự
kiện và con số sao cho khỏi bị rầy. Chẳng hạn số người chết vì một bệnh
dịch nào đó tăng lên thì ông ta rút xuống, cho là họ chết vì những bệnh
khác, rồi khoe với cấp trên rằng nhân viên của ông ta đã tận tâm, nhất là
phương thuốc của ông ta đã hiệu nghiệm. Tư cách của ông ta ra sao, chúng
ta đã hiểu rõ từ khi ông ta đuổi Skoda vì vị bác sĩ này đã dám dùng ống
thính chẩn của một ngừơi Pháp chế tạo. Mỗi lần đi khám bệnh, ông ta chỉ