Ở Đại dưỡng đường Vienne, tiểu khu hộ sinh thứ nhất nổi tiếng là chết
nhiều nhất. Một hôm, Semmelweis mục kích một cảnh thương tâm. Một bà
mẹ đã gần tới ngày sinh, xin vô nằm. Khi người nữ khán hộ mở cửa phòng,
chỉ số giường cho thì bà ta chùng lại, không đi nữa, hoảng hốt ngó cô khán
hộ rồi ngó Semmelweis. Bỗng có tiếng chuông leng keng, bà ta ngã xuống,
mặt tái ngắt.
Cô điều dưỡng nắm tay, kéo lên an ủi:
- Không sao đâu mà!
Bà ta đứng dậy, run lật bật, mắt ngó Semmelweis trân trân, thở hổn hển, mồ
hôi nhể nhại. Vụt một cái, bà ta quỳ xuống, lết tới semmelweis, chắp tay
năn nỉ:
- Bẩm bác sĩ, xin bác sĩ thương tôi. Tội nghiệp tôi lắm, Trời Phật phù hộ
bác sĩ … Xin bác sĩ cho tôi đẻ ở ngoài đường.
Semmelweis cảm động quá, gương mặt bà đó hao hao giống thân mẫu của
chàng. Chưa biết nói sao thì cô khán hộ đã la lên:
- Đi, vô đây. Ngay lập tức. Thế là cái nghĩa gì hả?
Bà mẹ lại năn nỉ nữa:
- Tội nghiệp tôi, bác sĩ. Xin ngài cho tôi ra.
Cuối phòng có tiếng gào. Rồi một người khác thút thít. Thế rồi cả phòng
nhao nhao lên. Người ta bước xuống sàn, lết ra cửa.
- Tội nghiệp tôi quá, bác sĩ, tôi cắn cỏ lạy ngài. Một lần này thôi, cho tôi đẻ
ở ngoài.
- Cho chúng tôi ra, chúng tôi không đẻ trong này đâu.
Có tiếng hét lên:
- Cho chúng tôi ra. Ở đây thì chúng tôi chết, chết hết mất!
- Ra ngoài đường … ra đẻ ngoài đường hoặc cho chúng tôi qua tiểu khu
nhì.
Bà mẹ mới tới vẫn chắp tay khóc lóc:
- Lạy bác sĩ, ngài cho chúng tôi ra đẻ ngoài đường, xong rồi tôi xin vô ạ, rồi
bác sĩ muốn bảo sao, tôi cũng xin nghe.
Cả phòng bao vây chàng, có người nước mắt đầm đìa ôm chặt lấy thân
chàng. Họ lạy van, kêu trời, huyên náo cả khu. Các khán hộ ở ở phòng bên