cho uống muối Epsom, dặn cô điều dưỡng đừng để chị ta bón. Bệnh nhân
kêu nhức đầu, đau lưng, có hồi lạnh run, ngủ không được.
Bác sĩ Breit cùng trông nom khu đó với chàng bảo:
- Chị ta mạnh như trâu, không sao đâu. Thủy lên xuống như vậy là thường.
Buổi chiều hôm đó, bụng thiếu phụ đã bắt đầu cương lên, ấn vào thấy đau.
Semmelweis cho uống thêm 20 giọt nước nha phiến.
Sáng hôm sau, bệnh nhân kêu đau bụng dữ, đau ran lên tới mỏ ác, vẫn
chóng mặt, nhức đầu. Chiều bệnh hơi giảm, tối ngủ được.
Ngày thứ năm, bệnh nhân vui vẻ, nói là bớt nhiều, mạch lớn, đều, 100/phút,
lưỡi hơi xám nhưng không đóng. Chàng yên tâm, vẫn cho uống muối
Epsom và xoa dầu vào bụng.
Thình lình, 2 giờ chiều, nữ khán hộ hốt hoảng kiếm chàng. Bệnh nhân rên
là vì bụng đau dữ dội, nhiệt độ lên, mửa, lưỡi đóng, mạch lên 160. Đúng là
triệu chứng sốt sản hậu.
Tối, mạch yếu hơn, sốt tăng, nhức lưng, vai, ngực.
Sáng ngày thứ sáu, bệnh nhân hổn hển hỏi:
- Thưa bác sĩ, tôi có sống được không? Tôi có thể thấy mặt chồng con tôi
được không?
- Đừng nghĩ bậy, không sao đâu, tôi sẽ trị hết.
Lưỡi khô, môi nứt, mạch đã chạy loạn, đếm không được, nàng nói lảm
nhảm:
- Ồ! Đẹp quá! Nó bay, nó lượn kia. Kính chào bác sĩ … A! Cái xe của con
tôi này … Mình coi kìa!
Semmelweis ở luôn bên cạnh, thỉnh thoảng lại coi mạch. Mạch như trốn lần
lần. Thiếu phụ tắt thở. Nước da nàng mấy hôm trước hồng hào, bây giờ đã
nhợt nhạt.
Hai bữa sau, đứa con của nàng chết theo, cũng do cái bệnh sốt của mẹ.
Hôm đứa nhỏ chết, trong phòng có năm người nữa chết và mười một người
đương ngoắc ngoải.
Run rẩy, chàng gõ cửa phòng bác sĩ Klein. Klein ngạc nhiên ngước mắt lên
hỏi:
- Có chuyện gì vậy, gấp không?