- Thưa ông giám đốc, chúng ta phải làm cái gì mới được. Không thể kéo
dài như vậy!
- Bình tĩnh lại đi nào!
- Thưa, vẫn bệnh sốt ấy, bệnh sốt sản hậu tai hại ấy! Chết hết người này đến
người khác, mỗi ngày chết một nhiều, phải làm sao chứ? Phải kiếm cách trị
cho được cái bệnh ấy.
- Bác sĩ lầm rồi, lầm lớn rồi! Này, tôi hỏi bác sĩ: Nguyên nhân bệnh ấy ở
đâu?
- Thưa ông giám đốc, tất cả các nguyên nhân ư? Nhiều lắm mà không biết
nguyên nhân nào đúng. Người ta bảo tại sữa lúc đó lên nên hành sản phụ
như vậy.
- Phải.
- Có người lại bảo tại khí độc.
- Phải.
- Có người lại cho bệnh sốt đó do bao tử và gan hoặc do ruột. Một thuyết
nữa đổ lỗi cho đàn bà không biết kiêng cử khi có thai. Có kẻ lại bảo tại bị
lạnh, tại thời tiết, do cảm xúc …
- Thôi đủ rồi. Sách thuốc của Lucas Bauer bảo là tại sữa lên, và tôi cũng đã
dạy như vậy. Ta tin thuyết đó, còn phương thuốc?
- Thưa, chưa có phương nào hiệu nghiệm ạ.
- Rất đúng. Từ nay bác sĩ nhớ kỹ bệnh sốt sản hậu là tại sữa lên mà loài
người chưa tìm được phương trị. Mà sau này, loài ngưuời cũng không thể
nào tìm được phương trị. Nhớ rồi chứ? Thế thì chúng ta đành vậy.
- Nhưng thưa ông giám đốc, họ chết hoài, chết như rạ.
- A! Nếu bác sĩ ngại thấy họ chết thì có thể chọn nghề khác. Tôi đã dặn bác
sĩ rồi mà: Có muốn lại hỏi tôi điều gì thì phải đợi lúc từ 1 – 3 giờ rưỡi, mà
bây giờ – Ông ta cúi xuống ngó đồng hồ – Mới có 11 giờ 10.
- Tôi xin lỗi ông giám đốc.
- Lần này thì tôi bỏ qua cho. Từ trước tới nay, bác sĩ tỏ vẻ siêng năng, hoạt
động … Thôi, về phòng đi. Nhân tiện, tôi cho bác sĩ hay một điều: Khi lập
ra khu hộ sinh này, Hoàng thượng có ra lệnh:
Cứ theo đúng đường lối cũ vì cái gì cũ cũng đã được thí nghiệm là tốt rồi.