Hiện giờ tất cả những gì tôi viết, tôi coi như rơm rác", con người ấy, chac
ban muon biet xu doi voi ton su minh the nao.
I. HAI VĨ NHÂN - ALBERT LE GRAND VÀ THOMAS D'AQUIN
A. ALBERT LE GRAND LÀ AI?
1.- Tiểu sử Albert:
Ông sinh năm 1193 tại Lauingen trong gia đình bá tước De Bollstadt và
qua đời năm 1280 tai Cologne. Lúc xuân thời Albert học Văn hóa tại
Padoue. Đến năm 1223, vào tu viện Dominique. Nơi đây nền học vấn của
ông được nặng về khoa học và nhờ thường du lịch đó đây nên tài năng của
ông phát triển nhanh chóng. Chính ông cho biết năm 1240 ông quan sát sao
chổi tại Saxe và đi nhiều nước để nghiên cứu về các loại kim khí. Thời đó
mà như vậy kể ra thực xuất chúng. Năm 1228, Albert dạy thần học tại
Cologne rồi từ đó đi làm giáo sư môn ấy cho nhiều nơi khác.
Tại Paris năm 1245, Albert lãnh chức giáo sư thực thụ về thần học. Nhờ
tài giảng huấn sâu sắc, hấp dẫn, ông nổi danh khắp Âu-Châu. Môn đồ của
ông rất đông. Trong đó lỗi lạc nhất là Thomas d'Aquin, người đã thụ giáo
với ông từ năm 1245-1248. Đang khi làm giáo sư, Albert soạn nhiều sách
khoa học, triết học. Đến 1256 thì tác phẩm soạn xong nhưng Albert cứ để
sửa đi sửa lại cho thực vừa ý. Năm 1248, khi Albert trở về Cologne người
ta cũng thấy Thomas d'Aquin theo học nữa với ông.
Năm 1252, Albert đề nghị với thượng cấp cho người học trò xuất sắc
của ông là Thomas được thi Tú-tài. Bằng cấp nầy hồi thế kỷ 13 có giá trí
đặc biệt về nhân bản học khác hẳn bằng Tú-tài thời nay. Từ 1254 đến 1257,
Albert lãnh trách vụ bề trên giám tỉnh tại Đức nên ông nhẹ về nghiên cứu
song nặng về hoạt động và tổ chức. Năm 1256, được lệnh Giáo-hoàng tranh
luận chống học thuyết của Averroès. Lúc nầy ông viết cuốn De unitate
intellectus(Toàn nhất của trí khôn). Từ 1257-1260, Albert trở lại nghề giáo