hóa lại những gì ông cho là hay hay dở. Ông nặng nề phân tích cũng như về
tổng hợp.
5.- Là thần học gia:
Thần học dĩ nhiên là sở trường của Albert. Ông là thầy của thần học suy
lý. Ông dùng khoa học và triết học phục vụ thần học. Ông mở đường cho
Thomas d'Aquin trên địa hạt nầy.
B.- THOMAS D'AQUIN LÀ AI?
1.- Tiểu sử Thomas:
Thomas sinh lối năm 1224 tại Rocca Secca. Cha người gốc Ý. Mẹ gốc
Normands. Ban đầu Thomas học tại núi Cassin. Năm 1239 học đại học
Naples. Tháng 4 năm 1244, ông vào tu viện Dominique cũng tại Naples.
Năm 1245, sang Paris học triết và thần học. Có lúc ông bị anh em trong gia
đình bắt cầm tù cố ý để ông bỏ Dòng tu. Mùa thu năm 1245, ông gặp được
tôn sư Albert le Grand. Từ đó đời ông gắn liền với cuộc đời sư phụ. Năm
1248, ông theo Albert đến Cologne. Năm 1252, thượng cấp chỉ thị ông về
Paris chuẩn bị sau nầy dạy thần học. Từ năm 1252 đến 1259, Thomas dọn
hai bằng Tú-tài gọi là Baccalauréus biblicus(Tú-tài thánh thư) và
Baccalauréus sententiarius(Tú-tài đề kiến thư). Sau khi đỗ cử nhân giảng
huấn(Licentia docendi) Thomas giữ ghế giáo sư trong tu viện Dominique.
Năm 1259, Thomas sang Ý được bổ làm giáo sư trong trường của Tòa-
thánh thuộc triều đại Giáo-hoàng Alexandre tại Anagni và thuộc triều đại
Giáo-hoàng Urbain IV tại Orvieto. Năm 1269, ông trở về Paris. Ông chống
thuyết của Averroes tiếp tay tôn sư là Albert le Grand. Năm 1272, Thomas
lại sang Ý nữa, tiếp tục dạy học. Ngày 7-3-1274, ông qua đời tại Fossanova
trên đường đi Lyon theo lệnh của Giáo-hoàng để chuẩn bị cho Công giáo
nghị. Ông thọ 49 tuổi.
2.- Đặc điểm của Thomas: