Hằng ngày tôi ở giữa các ông, dạy dỗ trong Đền thờ, sao các ông không bắt
tôi?" Bọn lính xáp vô câu thúc như bắt một tên gian ác rồi lôi đi. Đau đớn
thay lúc ấy, các môn đồ của Ngài trốn sạch hết. Theo sử gia Mát-Cô(Mc 14-
51-52) thì tức cười, có một thanh niên chạy theo mà trần truồng, mình chỉ
mang tấm chăn. Lính chụp, y chạy vuột, bỏ chăn lại, trần truồng vọt tuốt
luôn. Thế là Đức Giê-Su, không còn ai là thân nhân ruột thịt, không còn
một đồ đệ nào kể cả người hồi chiều tối giữa buổi tiệc biệt ly ngồi ngã đầu
vào vai Ngài, kể cả đồ đệ trưởng hồi nào hò hét bảo ai bỏ Thầy thì bỏ chứ
tôi nhất định chết sống với Thầy.
Trong lúc quân lính dẫn Ngài đến dinh Tư-Tế để xét xử thì Giu-Đa, môn
đồ đã bán Thầy 30 đồng bạc, rút lui êm, lòng hối hận khủng khiếp. Y đem
tiền ấy trả lại cho các Tư-Tế và nói rằng: "Tôi đã phạm tội phản, nộp người
vô tội". Các ông nầy bảo một cách phũ phàng: "Việc ấy có can gì đến chúng
tôi. Anh tự liệu lấy". Giu-Đa buồn thảm quá, đem tiền quăng vào đền thờ
rồi đi lấy dây thắt họng chết trong tiếng lương tâm đay nghiến. Người giữ
Đền thờ cũng không dám thâu nạp tiền vì cho là tiền máu. Sau họ dùng mua
đất làm nghĩa địa cho khách tha phương vong mạng chôn cất.
2.- Đức Giê-Su ra tòa.
a) Lối canh hai, canh ba, giữa đêm trường bi đát, Đức Giê-Su bị lôi xốc
xếch trên con đường gập ghềnh, khập khểnh dài hai cây số. Đến dinh Anna
là một cựu Tư-Tế bị chánh quyền truất phế. Ông nầy tuy không tại chức mà
vì đang có con là Cai-Pha hiện làm Tư-Tế trưởng và ông quen lớn, giao du
với nhiều người thế lực hiện tại. Thấy dẫn Đức Giê-Su đến, Anna ra vẻ như
không dính dấp gì đến vụ án, liền bảo đưa qua cho Cai-Pha. Ông là người
lương thiện, không muốn can dự vào tội ác, hay đó là thái độ mưu sĩ cáo già
núp trong bóng tối giựt đây cho giáo quyền và chánh quyền hành động.
b) Quân lính dẫn nạp Đức Giê-Su qua dinh Cai-Pha cũng ở gần đó. Cai-
Pha là Tư-Tế trưởng có quyền đạo lẫn đời, thuộc loại nhà tu làm quan xứ
thuộc địa, lòn trên hách dưới. Tư-Tế trưởng thường hay bị chính quyền mẫu