quốc La-Mã truất phế liên miên vì bênh vực người thuộc địa Do-Thái. Vậy
mà Cai-Pha ngất ngưởng tại vì từ năm 18 đến năm 36 trước công niên, thì
biết ông thuộc loại quan lại nào. Khi Đức Giê-Su bị nạp đến, người ta thấy
trong dinh Cai-Pha hội đồng Tư-Tế, kỳ mục đang nhóm sẵn. Canh ba, canh
tư mà tòa án gì nhóm thượng khẩn dữ vậy. Làm cho mẫu quốc chấm điểm
hay che mắt dân chúng, tỏ ra làm việc nghiêm chỉnh, quang minh. Trong
công nghị, họ thay phiên tra hạch Đức Giê-Su về giáo huấn và các môn sinh
của Ngài. Ngài đáp: "Xưa nay tôi giảng dạy công khai chốn hội đường,
trong Đền thánh chứ không phải nơi chùng lén. Sao ông không hỏi thiên hạ
mà hỏi tôi. Ai nấy đều biết tôi đã nói gì với họ." Một trong đám túc trực,
xôm tới bạt tai Đức Giê-Su và hét:"Mầy dám trả lời với Tư-Tế trưởng như
vậy hả?" Đức Giê-Su ôn tồn đáp:"Nếu tôi nói không phải thì ông phải
chứng minh điều nào không phải, còn nếu tôi nói phải thì sao lại đánh tôi?"
Vài nhân chứng đứng ra cáo gian Ngài điều nầy điều nọ. Đức Giê-Su làm
thinh. Tư-Tế bảo: "Sao ông làm thinh mà không biện hộ về các điều mà
người ta cáo ông?" Đức Giê-Su cũng cứ làm thinh. Tư-Tế trưởng hỏi
nữa:"Có phải ông là Đức Ki-Tô, con của Đức Đấng đáng chúc tụng
không?" Đức Giê-Su đáp: "Chính là tôi". Tư-Tế trưởng y như cọp bị tên,
nổi tam bành, vừa xé toạc áo choàng ra vừa hét: "Ta còn cần tìm bằng
chứng nào nữa". Cả công nghị đồng thanh hô: "Phải tử hình". Bọn lính
được trớn nhào đến lớp đánh, lớp khạc nước miếng vào mặt Đức Giê-Su,
lớp khác bịt mặt người lại rồi ngạo nghễ bảo Ngài nói tiên tri đi coi ai đánh
Ngài.
Vì theo luật, không được kết án ban đêm nên công nghị giải tán, Cai-Pha
rút lui phú mặc Đức Giê-Su cho bọn lính tha hồ đánh đập. Qua ngày sau,
sáng tửng bưng công nghị nhóm lại. Họ bỏ hết những thủ tục như phải đủ
70 người hay ít ra phân nửa, như phải có những vị trên 40 tuổi, lại phải ăn
chay, cầu nguyện trước khi xử. Trong phiên tòa xử Đức Giê-Su, Cai-Pha lại
ngồi ghế chánh thẩm và cũng như đêm rồi để cho bọn lính muốn xốc vô
đánh đập bị can chừng nào cũng được.