Lồ vốn là một hung thần đối với tín đồ của Đức Giê-Su. Chính ông khi bị
bắt ra tòa tự biện hộ và tự thú trước mặt Aprippa rằng: "Trước kia tôi là
người chống đối Giê-Su Na-Da-Rét quyết liệt. Tôi dùng quyền ủy thác của
các Tư-Tế bắt vô số tín hữu của Ngài để cầm tù xử tử. Bữa nọ trên đường
Damas, tôi đang đằng đằng sắt khí ruồng rập Ki-Tô hữu thì bỗng nhiên có
một luồng ánh sáng chiếu kinh khủng vào tôi. Tôi té lăn xuống ngựa. Lúc
ấy có tiếng huyền nhiệm từ không trung nghiêm khắc hỏi tôi:"Phao-Lồ! Sao
ông bách hại tôi!".
Hoảng hồn hoảng vía, tôi run run hỏi lại: "Thưa Ngài! Ngài là ai?" Tiếng
huyền nhiệm đáp: "Tôi là Giê-Su mà ông đang bách hại. Nhưng không sao.
Hãy đứng dậy. Tôi hiện ra cho ông để chọn ông làm thuộc hạ hầu làm
chứng về các điều ông nghe thấy. Tôi sẽ sai ông đến giảng cho các người
ngoại giáo". Đọc câu chuyện nầy bạn có cho là hoang đường không? Nếu ta
cho là hoang đường thì còn phải chứng minh nó là hoang đường. Điều
không chối cãi lịch sử được là Phao-Lồ đã từng bắt đạo, giết hại tín đồ của
Đức Giê-Su rồi lại được Ngài chọn làm môn đồ sau khi Ngài qua đời. Ở
đây ta chỉ để ý đặc điểm Đức Giê-Su khác thường chỗ chết rồi mà còn chọn
cán bộ để tiếp tục sự nghiệp cao cả của mình.
B.- CÁCH HUẤN LUYỆN, HỆ THỐNG HÓA VÀ PHÂN NHIỆM
CÁC MÔN ĐỒ:
1.- Cách huấn luyện: Rõ rệt là đa số môn đồ của Đức Giê-Su gồm những
thành phần mộc mạc và thất học. Chọn thì chọn người kém khả năng song
huấn luyện thì siêu đẳng. Có thể nói chính cá nhân của Đức Giê-Su là
trường huấn cán cho môn đồ của Ngài suốt gần 3 năm trời. Ngoài gương
sáng của cá nhân mình, Ngài khi êm dịu khi cứng cỏi đào luyện họ nói được
là ngày ngày đêm đêm. Ngay những lúc Ngài giảng cho quần chúng, hay
làm phép lạ Ngài cũng nhắm mục đích huấn cán.
2.- Hệ thống hóa và phân nhiệm: Ngày nọ sau khi qua một đêm thức cầu
nguyện trên núi, Đức Giê-Su chọn trong các đệ tử theo Ngài, rút ra 12 ông