"Đúng rồi. Ông nầy là môn đệ Giê-Su". Phê-Rô phăng phắc chối: "Đâu
phải. Tôi nào biết ông ấy bao giờ." Một chốc sau, có người khác lại tri
hô:"Rõ ràng ông nầy là người Ga-Li-Lê thuộc bọn đó". Khốn nỗi là có tên
lính bị chặt đứt vành tai hồi nãy bồi thêm vào:"Đúng rồi, tôi đã thấy ông
nầy lăn xăng lộn xộn hồi lúc bắt Giê-Su đây." Nghe vậy, Phê-Rô điếng hồn
chối như bị thọc huyết: "Các ông nhìn lộn ai chứ đâu phải tôi. Tôi không hề
quen biết gì ông ấy hết." Liền sau đó gà gáy lần thứ hai. Tội nghiệp Phê-Rô
mà cũng tội nghiệp Đức Giê-Su. Câu chuyện sao nghe bẽ bàng, chua xót
não nề quá. Hay là ông theo kế Hàn-Tín lòn trôn tiểu nhân để mưu đại sự.
12. Giờ Thầy hấp hối còn trò nào?
Phê-Rô có mưu đại sự không? Còn ông và các đồng môn đi đâu mà suốt
mấy lúc Đức Giê-Su ra tòa trước mặt Cai-Pha, Pi-La-Tô, Hê-Rốt rồi lại Pi-
La-Tô cho đến khi bị vác thập giá, bị xô sấp xô ngửa lên đỉnh núi Sọ, cho
đến giờ hấp hối không thấy sử nói là có môn sinh nào hết trừ ông Gioan.
Hay sử chép sơ sài quá chăng?
13. Rước Mẹ Thầy về nhà.
Hồi Đức Giê-Su hấp hối thì dưới chân thập giá có mẹ Ngài là Đức Maria
và đệ tử Gioan. Ngài xin Maria làm mẹ Gioan và bảo Gioan làm con Maria.
Sử nói sau khi Ngài tắt thở thì Gioan đem mẹ Maria về nhà. Cũng là một cử
chỉ trả hiếu cho Thầy.
14.- Môn đệ nào liệm xác Thầy.
Lạ lùng nữa là không có môn đồ nào hết. Sử chép thiếu chăng? Sử chỉ
nói có một người ngày trước đã từng nghe Đức Giê-Su giảng, chưa tin
tưởng lắm, có thiện cảm thôi, người ấy tên Giuse. Ông nầy bạo gan yết kiến
quan Toàn quyền Pi-La-Tô xin hạ xác Đức Giê-Su rồi cùng một ông bạn là
Ni-Cô-Đem dùng 100 cân thuốc thơm tẩn liệm xác Ngài.