Niềm vui mới tìm đến đúng vào lúc Nhạn và Dế đã đi ra đồng, còn tôi thì đang lúi húi nướng
khoai trong bếp. Cái niềm vui đó mang hình thù một đứa con gái. Vừa vào tới giữa sân nó đã
lanh lảnh kêu lớn:
- Dì Sáu có nhà không, dì Sáu ?
- Có! - Tiếng dì Sáu từ nhà trên vọng ra.
Tôi chỉ nghe được có hai câu đối thoại ngắn ngủi. Sau đó là im bặt. Chắc con nhỏ đã bước
vào nhà! Tôi nhủ bụng và tiếp tục trở chiếc đũa bếp lùi mạnh củ khoai vào sâu trong đống
trấu đang nghi ngút, chẳng buồn quan tâm đến người khách lạ.
Ngồi một lát, nghe mùi khét, tôi vừa định bươi củ khoai ra thì bỗng nghe dì Sáu kêu:
- Chương ơi, Chương!
Tôi giật mình dạ một tiếng rõ to.
- Cháu lấy cái nia trên giàn bếp đem đây cho dì!
À, hóa ra con nhỏ đó đi mượn nia về phơi thóc phơi khoai chi đó! Tôi leo lên khúc gỗ dùng
làm ghế ngồi, với tay lôi cái nia trên giàn xuống rồi đem lên nhà trên.
Dì Sáu đang ngồi bệt trên nền nhà nhặt bông cỏ trong thúng gạo mới xay. Con nhỏ đang
ngồi chồm hổm bên cạnh rù rì trò chuyện với dì, thấy tôi xuất hiện, nó bẽn lẽn bỏ ra đứng
trước hiên.
Tôi hỏi nhỏ:
- Đứa nào vậy dì ?
- Con Thơm ở xóm trên.
Tôi giật thót:
- Phải con nhỏ đó là cháu ông Tư Thiết không?
Dì Sáu ngạc nhiên:
- Đúng rồi! Sao cháu biết?
Tôi nói dối:
- Hôm trước thằng Dế có dẫn cháu lên đó chơi.
Thật may, dì tôi không hỏi gặng. Dì chỉ nói:
- Cháu cầm cái nia ra đưa cho nó đi!
Mệnh lệnh bất ngờ của dì khiến tôi bủn rủn cả tay chân. Dì tôi đâu có biết con nhỏ đó là bà
La Sát, hung thần của bọn trẻ trong làng. Nó chuyên môn vật cổ thằng Nhạn của dì xuống
đất rồi cỡi lên người. Hôm trước, tôi cùng Nhạn chui vào vườn nhà nó, hẳn nó đã trông thấy