Anh Thoảng dặn:
- Không được đánh vào đầu và hạ bộ nghe chưa ! Đứa nào phạm luật kể như thua !
Nói xong, anh bước lui một bước và hô to:
- Rồi ! Bắt đầu !
Tôi càng ra sức hoa tay múa chân. Tôi hy vọng trước những trò lếu láo của tôi, Thể sẽ
không dám xông vô.
Thể chần chừ thật. Nó thu hai nắm tay lại nhưng vẫn đứng yên tò mò quan sát.
Tôi liếc nó và co chân lên, hai cánh tay xuôi ra sau lưng.
- Thế gì vậy ? - Thể chớp mắt hỏi.
Tôi đáp, vẫn không đặt chân xuống:
- Thế na`y hả ? Đây là thế đại bàng quá hải ! Địch thủ nhào vô là bị vồ liền !
Rồi như thấy thế đại bàng quá hải vẫn chưa đủ sức làm cho đối thủ khiếp sợ, tôi liền chụm
năm ngón tay lại chĩa ra phía trước, cánh tay cong gập lại như cổ cò. Lần này, không để cho
Thể kịp hỏi, tôi hùng hổ thuyết minh liền:
Đây là đòn nhất dương chỉ ! Mày nhào vô là tao mổ mù mắt !
Nghe vậy, Thể vội vàng nheo mắt lại. Nhưng rồi thấy tôi cứ đứng tại chỗ khoe mẽ, chẳng tỏ
vẻ gì sắp sửa tấn công, nó khẽ liếm môi và bắt đầu di động. Nó đi vòng vòng quanh tôi, mắt
láo liên lựa thế.