suối hoặc xách ná thun rảo dọc các bờ tre. Trong vườn anh Thoảng, chỉ có tiếng chim rúc
rích trên những buồng chuối sắp chín và thỉnh thoảng, mỗi khi có một làn gió nhẹ thổi qua,
những tàu lá chuối lại quét lên không trung những nhát xào xạc.
Đúng như đề nghị của tôi, trận so tài diễn ra một cách lặng lẽ. Ngoài Nhạn, tôi chỉ đồng ý có
thêm anh Thoảng. Anh Thoảng sẽ làm trọng tài. Tôi nói với Nhạn tôi không muốn bọn trẻ
con trong làng đến xem tôi trổ tài, sợ bọn chúng học lóm những ngón nghề bí truyền của tôi.
Nhạn tin ngay. Nó không biết là tôi sợ mất mặt trước đám đông.
Khi Nhạn dẫn tôi đến, anh Thoảng và thằng Thể đã đợi sẵn ngoài vườn chuối. Thằng Thể
ngày thường nom đã to con, bây giờ nó cởi trần trùng trục, trông càng phát sốt. Nó vạm vỡ
cứ như ông hộ pháp. Không dám nhìn nó, sợ mất tinh thần, tôi bèn ngó bâng quơ lên những
tàu lá xanh.
Nhưng Thể chẳng tha tôi. Nó liếc tôi, giục:
- Đánh nhau bây giờ chứ ?
Tôi liếm môi:
- Ừ thì bây giờ.
- Vậy anh cởi áo ra đi !
- Khỏi cần ! Tao mặc áo đánh nhau cũng được !
Tôi nói cứng nhưng bụng đã run lắm. Tôi không dám cởi áo vì sợ đối thủ chế giễu lồng ngực
xẹp lép của tôi. Tôi đứng trước mặt Thể, xăn tay áo múa vài đường quyền bắt chước trong
phim võ hiệp. Thể nhìn lom lom, mặt không giấu vẻ hoang mang. Tôi càng khoái, lại múa
may tợn.