Tôi nhún vai:
- Tao bận gì kệ tao, mày hỏi làm gì!
Dế ranh mãnh:
- Anh không nói, em cũng biết!
Tôi giật thót:
- Mày biết gì?
Dế nheo mắt:
- Biết dạo này anh hay xuống xóm Miễu chứ biết gì!
Tôi không giấu được vẻ kinh ngạc:
- Ai bảo mày vậy ?
- Cần gì ai bảo! Nhìn hai ống quần của anh dính đầy cỏ may là em biết liền. Ở làng này, chỉ
có trảng cỏ dẫn xuống xóm Miễu là có cỏ may thôi.
Phát hiện của Dế khiến tôi bàng hoàng. Và tôi không thể không thán phục nó. Ở làng Hà
Xuyên quê kiểng này, Dế là một nhân vật đặc biệt. Nó không giống những đứa trẻ khác. Dế
thông minh và quỉ quái. Nếu sống ở thành phố, chắc chắn Dế sẽ là một học sinh ưu tú. Và với
óc nhận xét tinh tế của mình, lớn lên hẳn nó sẽ trở thành một thám tử tài ba không thua gì
những nhân vật tôi đã xem trong phim.
Dế cắt đứt những suy nghĩ viển vông trong đầu tôi:
- Sao, em nói đúng không?
Tôi thở dài:
- Đúng.
- Anh xuống đó chi vậy ? - Dế hỏi tiếp.
Tôi nghiêm mặt:
- Mày hứa mày giữ bí mật, tao mới nói.
Dế liếm môi:
- Em hứa. Rồi, anh nói đi!
Tôi kề sát miệng vào tai Dế, hạ giọng:
- Tao đi do thám.
- Do thám?
- Ừ. Do thám tụi thằng Dư. Xem thử tụi nó đang tính giở trò gì với tụi mình.
Dế thắc mắc: