Cô đã quên đây là lần thứ mấy mình bị sa thải. Sau khi tốt nghiệp, cô
đến Tế Nam tìm Tô Mạch. Khi đó, cô suy nghĩ rất đơn gản, chỉ cần hai
người ở bên nhau là đủ rồi, những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng
sau đó, cô đã phát hiện ra là mình đã suy nghĩ quá đơn giản.
Đúng vậy, Tô Mạch vẫn có thể nuôi cô mà không cần cô phải ra ngoài
làm việc cả ngày nhưng cô đã lớn như vậy, lại học đại học ngần mấy năm,
cô không thể ở nhà mãi được. Sau hai tháng ở nhà, cô không tài nào chịu
đựng được nữa nên bắt đầu nộp hồ sơ, đi phỏng vấn rồi lại tràn trề thất
vọng. cuối cùng, cô phát hiện ra chuyên ngành mình học không thể tìm
được việc lúc này. Tại sao? Bởi vì cô học tài chính mà bây giờ là lúc nào?
Là lúc khủng hoảng tài chính. Cuối cùng, cô chỉ có thể làm một nhân viên
văn phòng bình thường. Nhưng cô vừa mới tốt nghiệp, chẳng hiểu gì nên
thường xuyên bị người ta sai tới sai lui. Ban đầu cô còn muốn nhẫn nhịn,
nhưng tức nước vỡ bờ cô không làm nữa. cô là ai chứ? Cô là Văn Hạ, việc
gì cũng phải do cô quyết định. Muốn biến cô thành người sai vặt ư? Không
có chuyện đó đâu.
Thế nên cô cãi nhau với đồng nghiệp văn phòng, mâu thuẩn với cấp
trên, lúc cáu giận thì bất cứ chuyện gì người ta cũng có thể làm được và cô
không phải là một ngoại lệ. Kết quả cuối cùng là cô lại tiếp tục hành trình
tìm việc và thất nghiệp mà thôi. Tô Mạch thì sao? Với những chuyện khác,
anh đều bảo cô nên làm thế nào. Còn chuyện công việc, đây là lần đầu tiên
anh giữ im lặng. Nhìn cô như vậy, thật ra anh cũng nghĩ nếu cứ ở nhà mãi
thì sẽ làm cô trở nên đờ đẫn mất. Ra ngoài có thể mệt một chút nhưng ít
nhất cũng còn việc gì đó có ý nghĩa để làm. Cô không cần kiếm tiền, chỉ
cần tư tưởng thoải mái là được. Kết quả là tần suất thay đổi công việc của
vị đại tiểu thư này đã vượt quá dự tính của anh.
Khi Văn Hạ sắp ngất xỉu thì cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc Popular
màu ghi của Tô Mạch. Văn Hạ thề, cô chưa bao giờ bị kích động như khi
nhìn thấy xe của Tô Mạch lúc này. Bởi vì khi mua xe, cô kiên quyết đòi