HẠ MẠCH 86 ĐỘ
Phong Lai Đích Tây Lâm
www.dtv-ebook.com
Chương 2: Hồi Ức Của Một Người
Khi Văn Hạ xỏ giày vào thì xe của Tô Mạch cũng dừng lại trước mặt
cô. Cô nhào lên xe, lấy tay làm quạt, thở hổn hển, khuôn mặt cháy nắng đỏ
ửng như quả cà chua. Tô Mạch nhìn thấy thì đau lòng vội vàng lấy khăn
ướt nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cô. Khi tay anh vừa chạm vào má
cô thì cô xuýt xoa phụng phịu một cách đáng thương:
- Á đau!
Tô Mạch cúi xuống nhìn. Không thể nào mặt cô đã bị cháy nắng. Da
của Văn Hạ rất đặc biệt, dù trời có nắng thế nào đi chăng nữa thì người
cũng không đổ mồ hôi mà chỉ có mồ hôi trên mặt, hơn nữa mồ hôi sẽ khiến
mặt cô đau rát. Cô làm bộ khóc lóc sụt sùi, đôi mắt ngấn lệ khiến Tô Mạch
bối rối. Anh không sợ gì chỉ sợ cô khóc.
- Cưng đừng khóc. Đừng khóc mà. Khóc sẽ càng đau đấy. Chúng ta
đến cửa hàng Golden Hans hay đi ăn bánh pizza, hay là đến cửa hàng
Haagen- Dazs? – Tô Mạch vội dỗ dành cô gái đang khóc thút thít trước
mặt. Ở bên nhau bao nhiêu năm nay, tất nhiên anh hiểu tính cách của cô, và
anh biết cô thường xuyên giả bộ nghiêm trọng như vậy. Dù là giả bộ nhưng
anh vẫn sợ cô khóc. Theo lời anh nói thì cô mà khóc sẽ khiến anh bủn rủn
chân tay.
Văn Hạ nghe Tô Mạch nói thì lập tức trời quang mây tạnh, mỉm cười
ôm lấy cổ anh, hôn một cái thật kêu. Cô cười hì hì nói:
- Em muốn ăn ở Golden Hans. Hì hì…