Cuối cùng, Văn Hạ chẳng còn cách nào khác, vẫn phải trả anh về với
công việc. Cô biết dù mình có gây chuyện cũng chẳng ích gì. Bởi lúc Tô
Mạch làm việc thì chẳng còn biết thứ gì xung quanh nữa, cô có muốn cản
cũng chẳng được. Anh không đưa cô đến cửa hàng Golden Hans nữa mà để
cô đợi Tô Tịch, cô em họ của anh đến đi cùng cô.
Tô Tịch là một nhân viên nhàn rỗi. Điều kiện gia đình tốt. Tốt nghiệp
xong là đi chơi, chứ không phải lo đi làm. Cô ấy vừa đi du lịch Singapore
về. Nhận được điện thoại của Tô Mạch, cô liền đến đưa Văn Hạ đi
shopping.
- Chị Muỗi à, anh em lại bỏ rơi chị rồi hả? – Tô Tịch có mái tóc đen
nhánh, đôi mắt to tròn, miệng xinh xắn như búp bê, đáng yêu vô cùng, tính
cách cũng rất thú vị và có quan hệ khá tốt với Văn Hạ. Vừa nói, cô ấy vừa
lấy ra trong túi xách bao thuốc Marlboro, rút ra một điếu châm lữa. Bật lửa
zippo kêu “tách” một tiếng, đó là tiếng mà Văn Hạ thích nghe nhất, cô khá
sành về mấy thứ này. Chỉ cần nghe tiếng bật là cô biết đó là đồ thật hay đồ
giả.
Văn Hạ cũng rút một điếu ra châm lửa, rít một hơi và thả ra một vòng
khói lớn, hậm hực nói:
- Mẹ kiếp! Tức chết đi được! Trong mắt người đàn ông đó chỉ có công
việc thôi. – Đừng hoài nghi, lúc này cô gái mạnh mẽ này chính là Văn Hạ,
người đã làm nũng trước mặt Tô Mạch. Cô là như vậy, lúc là thiên sứ, lúc
là ác quỷ. Tô Mạch đã tổng kết, cô là một người điển hình mắc chứng tâm
thần phân liệt.
Tô Tịch thấy Văn Hạ tức giận vậy liền vội vã chuyển chủ đề. Cô ấy
dịu dàng nói:
- Tối nay, chúng ta đi vui vẻ nhé.