Tô Mạch nhẹ nhàng gõ vào trán cô, lắc đầu cười:
- Em đấy, đến bao giờ mới trưởng thành chứ?
- Trưởng thành làm gì? Mọi chuyện có anh lo là đủ rồi. Em muốn ở
nhà một thời gian nữa. Thời tiết nóng quá! Em không muốn đi làm. – Nhắc
đến đi làm là mặt Văn Hạ lại xị xuống. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng phải
buồn vì chuyện gì, chỉ có chuyện này là khiến cô cảm thấy thất bại tràn trề,
lúc nào cũng tùy hứng và hay gây chuyện với người khác. Cô cũng muốn
thay đổi nhưng tính cách con người đâu phải muốn thay đổi là thay đổi
được nên cô muốn ở nhà “điều chỉnh” lại một chút.
- Ừ! Em nói thế nào thì cứ làm thế đó vậy. Chúng ta đi ăn thịt nướng
thôi. – Tô Mạch vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt dịu dàng của anh làm
Văn Hạ có cảm giác là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Tô Mạch vừa cho xe chạy được một lát thì di động đổ chuông. Văn Hạ
liếc nhìn, huýt sáo rồi nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ. Cô nghe Tô Mạch nói
chuyện điện thoại:
- Ừ! Tôi đây… bây giờ ư?... được rồi, cô bảo anh ta đợi tôi ở văn
phòng.
Tô Mạch gác điện thoại, Văn Hạ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Tô Mạch
nhìn cô, vừa hay gặp đèn đỏ, anh kéo tay cô, dịu dàng nói:
- Anh bảo Tô Tịch đi cùng em được không? Hai người đi sắm đồ, anh
sẽ thanh toán nhé.
Văn Hạ không nói gì mà bĩu môi dài thườn thượt, cô thầm nghĩ anh
lúc nào cũng vậy. Từ khi được thăng chức lên làm giám đốc bộ phận thì
anh luôn bận rộn như vậy. Lâu rồi anh không đưa cô ra ngoài ăn cơm, lâu
rồi anh không đưa cô đi dạo phố mà lúc nào cũng có điện thoại gọi anh đi.
Thế nên, cô ghét nhất là chiếc điện thoại của anh. Ghét chết đi được!