Nếu mẹ cô sinh cô muộn thêm mấy ngày thì cô đã khoẻ mạnh, chứ đừng
nói đến chuyện bệnh tật. Điều đáng ghét nhất là nó lại không làm cô gầy đi.
Mộc Du ấn chuông cửa. Sau đó có tiếng người ở trong nhà bước ra.
Cửa vừa mở, trong đầu Văn Hạ thoáng hiện lên một ý nghĩ, thế giới này
thật là nhỏ bé.
Tuy đã nhiều năm Lý Cẩm Sắt không gặp Văn Hạ nhưng vừa nhìn là
cô ta nhận ra ngay cô bé luôn chạy theo cô đi khắp nơi hồi nhỏ này. Tuy cô
ta cũng nghe người nhà nói là Văn Hạ chuyển đến đây nhưng cô ta chưa
từng liên lạc với Văn Hạ. Cô ta cảm thấy tình cảm thuở nhỏ đã phai nhạt
nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó thì cô ta biết, có những tình
cảm mà cả đời này cũng không thể nào quên được.
Văn Hạ không ngờ mình lại tình cờ gặp lại Lý Cẩm Sắt, nàng công
chúa trong mắt cô hồi nhỏ, nàng công chúa cao quý nhất, xinh đẹp nhất. Mẹ
cô thường nói, nếu con bằng một nửa Cẩm Sắt thì mẹ đã mãn nguyện lắm
rồi. Cô chưa từng ghen tỵ với cô ta nhưng cô ngưỡng mộ cô ta vì cô cảm
thấy mình cũng rất được, nếu có thể tốt hơn một chút thì càng tốt. Thế nên
cô gọi cô ta bằng một giọng thật ngọt ngào.
- Chị Cẩm Sắt! - Rồi cô bước theo hai người vào nhà.
Văn Hạ đã tìm được chỗ ở yên ổn. Tô Mạch thì sao? Anh nghĩ có lẽ
giờ này cô đã đến chỗ bà nội, anh liền gọi điện cho bà nội. Kết quả, Văn Hạ
không có ở đó mà còn bị bà nội thẩm vấn một hồi. anh vội vàng nói không
có chuyện gì, chỉ là Văn Hạ ra ngoài chơi vẫn chưa về nhà thôi nhưng bà cụ
rất tinh ý, nhanh chóng đoán biết ra sự việc và mắng té tát anh một trận.
Nhất là bà hoàn toàn không đồng ý khi anh nói Văn Hạ như thế. Bà luôn
cảm thấy làm con gái như Văn Hạ là tốt lắm rồi, không cần phải học mẹ
anh làm một người phụ nữ mạnh mẽ. Tóm lại bà nội luôn bênh vực Văn Hạ
trước mặt Tô Mạch.