Vậy thì em nên dũng cảm hơn, em phải thông cảm, phải bao dung, đúng
không?
Văn Hạ khẽ chau mày, buông một câu phản đối theo bản năng:
- Nhưng anh ấy nói em vô dụng, nói em ngốc, nói em chẳng làm được
gì cả, nói em không bằng người khác. Anh ấy coi thường em.
Nghe cô nói vậy, Lý Cẩm Sắt bỗng phì cười. Cô ấy nắm lấy tay Văn
Hạ nhẹ nhàng vỗ, thở dài nói:
- Em gái ngốc, người đàn ông này rất yêu em. Hãy tin chị đi, trước
mặt đàn ông, phụ nữ không cần thông minh, không cần mạnh mẽ, chỉ cần
biết hưởng thụ, biết chăm sóc và quan tâm đến anh ta thôi.
Tuy Lý Cẩm Sắt mỉm cười nhưng trong lòng cô cực kỳ chua xót. Cô
có thể dạy Văn Hạ như vậy nhưng bản thân mình lại không làm được. Nếu
cô có thể làm được những gì mình nói thì đâu sợ phải nói sự thật với Hà
Khanh. Anh ấy cũng sẽ chấp nhận. Nhưng lòng tự trọng của cô, sự kiêu
ngạo của cô không cho phép người khác có cơ hội thương xót mình. Cô
thật sự rất ngưỡng mộ Văn Hạ. Trông có vẻ ngây thơ đáng yêu nhưng trong
lòng lại hiểu cực kỳ rõ cái gì là tình yêu.
- Vậy tại sao chị với anh Hà Khanh lại ly hôn? – Văn Hạ hỏi lại khi cô
nhận ra nỗi buồn trong lòng Lý Cẩm Sắt.
Lý Cẩm Sắt không ngạc nhiên. Đương nhiên cô ấy biết mấy ngày
trước, Hà Khanh đã nhận thiết kế một quán cà phê và cũng biết đó là quán
cà phê của Tô Mạch, chỉ là trước tối qua thì cô không biết quan hệ giữa Tô
Mạch và Văn Hạ mà thôi. Thế này thì coi như là mọi chuyện đều đã rõ
ràng.
- Chị có điều khó xử của mình. Em vẫn còn nhỏ. Tóm lại hai người
nên trân trọng tình yêu. Nếu không sẽ giống như chị phải hối hận cả đời. -