Chạy vào phòng khách, cô chộp lấy điện thoại bàn và bắt đầu gọi cho
Tô Mạch nhưng anh đã tắt máy. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn chín giờ, là
giờ anh đang làm việc. Cô gọi điện đến văn phòng nhưng không có ai nghe
máy. Lúc này, cô đang vô cùng lo lắng, ở bên nhau lâu như vậy nhưng chưa
bao giờ xảy ra chuyện này. Khi cô lo lắng quay cuồng thì Mèo con đứng
bên cạnh nói:
- Chị gọi cho thư ký của anh ấy xem.
Văn Hạ ngẩng đầu lên nhìn cậu nói với giọng ấm ức:
- Tôi không biết. Tôi toàn trực tiếp gọi cho anh ấy.
- Ngốc chết đi được! Tô Mạch thông minh như vậy mà sao lại đi chọn
một người con gái ngốc như chị chứ? – Có lẽ là Mèo con bực mình vì phải
dậy sớm, bất chấp tính khí nóng nảy của Văn Hạ, cậu bắt đầu mở miệng
mắng.
Văn Hạ không hề phản kháng. Đúng vậy. Sao Tô Mạch lại chọn người
con gái ngốc như cô chứ? Tô Mạch tốt như thế, còn cô lại tệ như vậy. Cô
làm mất anh mà không tìm lại được. Cô không nên như vậy. Cô gái Văn Hạ
độc lập tự chủ trước kia đâu rồi? Cô gái Văn Hạ mạnh mẽ đáng yêu đi đâu
rồi? Bản thân cô không biết rằng, trong sự cưng chiều và kiêu ngạo của Tô
Mạch, cô đã thay đổi, trở nên không còn đáng yêu, trở nên yếu đuối và hay
khóc nữa.
Văn Hạ bước đi. Cô vẫn đi đôi dép lê ở nhà lúc cô bỏ nhà đi. Mèo con
nhìn theo bóng Văn Hạ mờ dần. Cậu đang nghĩ phải chăng mình nói quá
nặng lời nhưng vừa định ngăn cô thì một bàn tay từ phía sau đã giữ cậu lại.
Ngoái đầu lại nhìn thì hoá ra Gấu xui xẻo đã đứng sau lưng cậu.
- Em đừng đi. Cứ để cô ấy suy nghĩ cho thông suốt. - Giọng nói của
Gấu xui xẻo chứa đầy sức nặng. Khi đó, Mèo con cũng vì điều này mà rơi
vào vòng xoáy của anh ta. Nhìn người mình yêu, nhìn Văn Hạ, trong long