Mèo con thấy hạnh phúc, hạnh phúc lặng lẽ. Văn Hạ nhất định cũng sẽ
hạnh phúc.
Vậy thì lúc này rốt cuộc Tô Mạch đang ở đâu?
Cô gái xinh đẹp trên máy bay lịch sự bưng tách cà phê lên nhâm nhi
mặc dù tách cà phê này chẳng ngon chút nào nhưng đây là điểm khác nhau
giữa Khâu Tư và Văn Hạ. Nếu đó là Văn Hạ thì cô đã gọi phục vụ đòi đổi
rồi nhưng Khâu Tư không như vậy. Cô luôn là người lịch sự và cao quý.
Tô Mạch ngồi bên cạnh nhận được cú điện thoại thông báo anh phải đi
công tác từ sáng sớm. Anh vội vàng đến công ty kéo va li hành lý đi luôn.
Tuy anh vẫn lo lắng cho Văn Hạ nhưng thực sự anh cũng biết, Văn Hạ sẽ
không gặp chuyện. Cô nàng đó dễ hoà đồng hơn anh, có nhiều người sẵn
sàng cho cô ở nhờ. Hơn nữa trời sáng rồi, anh cũng thấy bực mình. Người
con gái anh yêu sâu sắc như vậy chỉ vì anh nói nặng lời một chút mà nói đi
là đi, rời khỏi nhà, rời xa anh. Giây phút đó, trái tim họ đều như tan vỡ.
- Thật ngại quá! Anh phải đi cùng em mà lại còn thông báo muộn như
vậy. – Khâu Tư nhìn khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Tô Mạch, trong lòng
thấy hơi lo.
- Không sao. Đó là chuyện nội bộ công ty. Chúng ta đi mấy hôm? – Tô
Mạch luôn duy trì khoảng cách với Khâu Tư, dù ai muốn tiến thêm một
bước cũng rất khó vì cả trái tim anh đều là của Văn Hạ, chỉ thuộc về người
con gái không hiểu chuyện đó mà thôi.
- Hai ngày. Chúng ta quay về sẽ kịp tham gia buổi họp lớp đấy. Anh có
đưa Văn Hạ đi cùng không? – Khâu Tư không biết tại sao mình lại để ý đến
Văn Hạ như thế. Rõ rang là cô không nên so bì với cô ấy nhưng vì Tô
Mạch, lần đầu tiên cô đã hạ thấp thân phận của mình đi so bì với cô gái đó.
Ánh mắt Tô Mạch tối lại, anh nói: