Tô Tịch biết mình gây họa nên mặc dù buổi trưa, cô vẫn phải bò đến
nhận tội.
- Chị dâu ơi! Chị dâu Văn Hạ ơi! Chị giận à? Đừng giận mà. Chị nói
xem chị thích gì, em sẽ đi mua cho. Chị thấy thế nào? - Tô Tịch kéo ghế
ngồi xuống bên cạnh Văn Hạ dỗ dành cô. Khi vừa đến nhà bà nội, bà nội đã
lo lắng kể lại tình hình. Tô Tịch nghe xong biết là có chuyện nhưng cô
không dám ho he để bà nội biết cô chính là nguyên nhân gây nên tội ác chết
người mà bà nội nói.
- Tất cả là tại em. Tô Mạch đi rồi, không cần chị nữa rồi. Em biết
không hả? - Văn Hạ ngoái đầu nhìn cô nói, ánh mắt lạnh lùng và giận dữ
khiến Tô Tịch cảm thấy vô cùng lo lắng. Liệu con mắt đó cô có chịu nổi
không?
- Đi ư? Đi đâu ạ?
- Đi công tác cùng đồng nghiệp. - Văn Hạ buồn rầu trả lời.
Tô Tịch thở phào nhẹ nhõm, từ từ nói:
- Không sao. Vài ngày nữa anh ấy sẽ về.
Văn Hạ trừng mắt nhìn cô ấy quát lên:
- Không sao cái gì chứ? Đó là một cô gái. Đó là Khâu Tư.
- Hả? Là chị ấy sao? Sao chị ấy lại quay về? Không phải chị ấy đang ở
nước ngoài sao? Trời ơi! Sao chị lại để anh em đi công tác với chị ấy chứ?
Chị không biết trước đây chị ấy và anh em có tình ý với nhau sao? Ai có
mắt trong thiên hạ này đều biết điều đó. Chị ngốc chết đi được. Đầu óc chị
đóng băng rồi à? - Tô Tịch cứ thế buột miệng nói ra mà quên mất Văn Hạ
đang giận. Đợi cô ây nói xong, Văn Hạ đã xách túi ra khỏi cửa.