ở nhiệt độ 100°C vậy. Nó có thể làm tan chảy mọi thứ bất cứ lúc nào. Nếu
Minh Ưu nhúng tay vào thì người đầu tiên bị huỷ diệt sẽ là cậu ấy.
Minh Ưu vẫn không nói gì. Cậu không biết nói gì. Dường như cậu lại
quay về những ngày khép mình, một mình cảm nhận niềm vui với nỗi cô
đơn trong thế giới của riêng mình.
Tô Tịch đưa Văn Hạ đến sân bay. Chuyến bay cuối cùng đi Hàng
Châu vẫn kịp. Thật kỳ lạ! Người đàn ông này đến đó làm gì? Lẽ nào anh ta
mượn cớ đi công tác để ngoại tình sao?
Sau đó, trong hai giờ đồng hồ, Văn Hạ không ngừng tưởng tượng ra
cảnh Tô Mạch và Khâu Tư dắt tay nhau đi bên hồ Tây, thưởng thức trà ở
lầu trà tao nhã, đi bộ dưới ánh chiều tà. Cô lắc mạnh đầu. Không đâu. Tô
Mạch của cô đã nói, cả đời này anh chỉ yêu một mình cô. Nếu không thì
anh sẽ biến thành thái giám, Tô Mạch của cô đã nói, dù cô có béo hơn nữa,
già xấu đi nữa thì anh cũng sẽ đi cùng cô đến hết cuộc đời này. Anh muốn
chết trước khi cô chết để cô tin rằng cả đời này anh chỉ yêu một mình cô.
Tô Mạch xong việc lập tức gọi điện cho Văn Hạ. Thật trùng hợp là lúc
này cô vừa xuống máy bay nên vẫn còn tắt máy Anh biết cô đã về nhà vì
tối qua khi bỏ đi cô không mang theo điện thoại di động nên đoán là cô vẫn
còn giận và cũng không có gì nghiêm trọng. Vừa lúc đó, Khâu Tư bước đến
trước cửa phòng anh gõ cửa, dịu dàng gỏi:
- Chúng ta cùng đi ăn tối nhé.
Tô Mạch ngoái đầu lại nhìn cô, gật đầu.
Văn Hạ ngồi taxi đến thẳng khách sạn Tô Mạch ở. Trước đấy cô đã
hỏi thư ký của Tô Mạch việc anh đi công tác hai ngày ở đâu, đi làm gì. Vì
Minh Ưu ra mặt nên cô thư ký mới ngoan ngoãn trả lời. Không ngờ lúc này
những điều đó lại có tác dụng lớn như vậy.